Vừa nhìn thấy tôi và mẹ, em chồng rưng rưng nước mắt nghẹn ngào mãi mới chào được thành câu.
- 4 tháng ở nhà chăm con mà mẹ chồng cứ ra rả "quân ăn bám", tức quá tôi mới đáp lại khiến bà ấm ức không nên lời
- Mẹ mang thai hộ con gái bị ung thư cổ tử cung
Em chồng tôi rất xinh xắn, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, sạch sẽ và chăm chỉ. Tôi rất quý em ấy, chị dâu em chồng nhưng tình cảm chẳng khác gì chị em ruột. Vợ chồng em ở thành phố, hai vợ chồng có riêng một căn chung cư, bố mẹ chồng thì ở một căn khác cũng gần tòa nhà.
Rồi em mang thai, thời gian đó em ít về thăm quê, vợ chồng tôi thì cũng bận rộn nên chỉ ra thăm em được 2 lần, mang cho em vài con gà, ít rau quả thôi. Ngày em sinh con, tôi ra tận nơi thăm và bảo em về quê ở cữ, tôi sẽ chăm lo chu đáo nhưng em nói cháu đích tôn, bố mẹ chồng không cho về quê vì muốn gặp cháu thường xuyên. Mẹ chồng sẽ thuê giúp việc chăm mẹ con em, nghe thế thì tôi cũng yên tâm.
Suốt mấy tháng liền ít khi em gọi điện về, tôi gọi hỏi thăm thì em bảo bận chăm con nên cũng chẳng nói chuyện được lâu.
Hôm qua tôi đưa mẹ chồng lên thành phố khám bệnh, khám xong hai mẹ con bắt xe vào nhà em ấy chơi. Nhưng khi cửa vừa mở, tôi và mẹ chồng trợn mắt kinh ngạc vì không nhận ra em nữa.
Em ấy gầy gò, hai má tóp lại, mắt thì thâm quầng mà đầu tóc dường như lâu rồi không chải. Em ấy vừa nhìn thấy tôi và mẹ thì rưng rưng nước mắt nghẹn ngào mãi mới chào được thành câu.
Hỏi ra mới biết, em chồng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, chồng thì bận rộn, giúp việc thuê được 1 tháng đầu tiên xong thì nghỉ việc. Em ấy vừa khóc vừa kể: "Mẹ chồng em bảo là ngoài tháng rồi, em có thể tự làm các việc được nên cho giúp việc nghỉ, tiết kiệm tiền kia để mua thêm bỉm sữa. Thằng bé quấy khóc lại quen ăn đêm nên em phải thức trông con suốt".
Vừa nói chuyện được một lúc thì thằng bé dậy, khóc đòi ăn, em chồng lại hớt hải đi pha sữa vì sữa của em không đủ. Người em ấy gầy như vậy thì lấy đâu ra sữa, càng không đủ sữa cho con bú thì lại càng bị chồng chê trách rằng không biết nuôi con nên em ấy gặp áp lực rất lớn.
Em bảo nhiều khi chỉ biết ôm con khóc, muốn gọi điện than thở với bố mẹ và chị dâu thì lại sợ chồng biết được lại mắng mỏ. "Chồng bảo em chỉ ở nhà ăn với trông con thôi mà không làm được. Anh ấy càng nói em càng tủi thân không dám kể với ai", em chồng mếu máo nói.
Nhìn em ấy như vậy mà tôi xót xa, cứ thế này thì rồi em ấy càng héo mòn hơn thôi. Tôi và mẹ định đón em và cháu về quê nhưng em bảo nhà chồng em sẽ không đồng ý. Bố mẹ chồng mỗi ngày đều chạy sang nhìn cháu tầm 20 phút nên không thể đi xa được.
Tôi thì bận việc không thể ở lại thành phố chăm mẹ con em ấy được. Mà mẹ chồng thì đang bị bệnh, cũng không thể nào làm việc nhà, ở lại sợ rằng gây gánh nặng thêm cho em ấy. Giờ phải giải quyết việc này thế nào đây mọi người? Em ấy mà nhanh nhẹn biết việc như người khác đã đành, đằng này không có kinh nghiệm chăm con nên cứ rối tinh rối mù hết lên khiến cơ thể kiệt quệ. Có nên tìm cách thuyết phục nhà chồng em ấy cho hai mẹ con về quê không?