Em còn biết lấy gì ra để nói lên nỗi đau của mình đây? Khi thứ đẹp đẽ nhất đời phụ nữ là son trẻ, thời gian đều dành cho người họ yêu, để đến một ngày người ta lại như quên hết, thì biết phải làm sao? Năm tháng tuổi trẻ thanh xuân kia em đã cho anh thiếu điều gì, để anh phải thèm khát tuổi trẻ của một người đàn bà khác?
- Sao phải tiếc nuối người chồng coi ngoại tình như thói quen?
- Có thể tha thứ cho người đàn ông phản bội không?
Em là người phụ nữ đơn giản và không nhiều hoài bão. Em chưa từng nghĩ sẽ chọn một người đàn ông để được sang giàu. Những năm tháng thanh xuân đó, em chọn anh vì em thương anh, vì em muốn cùng anh có một gia đình. Phụ nữ như em, đều chỉ muốn yên bình bên bến đỗ mà mình lựa chọn. Dù rằng, những thăng trầm mình trải qua cùng nhau không hề ít. Tháng năm nghèo khó, những lúc anh thất bại, cả những lần biến cố vùi dập gia đình mình, em cũng chưa từng buông tay. Bởi em nghĩ, vợ chồng chính là không bỏ đi, không rời xa nhau, mãi mãi cùng nhau.
Vậy mà, đến hôm nay, khi mình đã đi cùng nhau đến tháng năm yên bình, tóc em đã vài sợi bạc, anh lại nói với em: “Anh lỡ yêu người ta rồi”. Người ta của anh là một cô gái vừa hai mươi, non trẻ và tươi mới. Anh nói anh không kiềm lòng được trước người phụ nữ đó. Anh nói anh như sống lại những năm non trẻ khi yêu em, cuồng nhiệt và không thể từ bỏ. Em cứ nhìn anh như kẻ đã chết hết tâm can…
Anh ơi, có phải em cũng đã từng thật trẻ để anh phải theo đuổi và yêu chiều? Có phải thanh xuân của em đều đã dành để ở bên cạnh anh? Và có phải, đến tận bây giờ, người phụ nữ từng trẻ và đẹp được anh cầu hôn ấy vẫn đang ở ngay bên anh? Liệu anh có từng nhớ? Liệu anh có bao giờ nhìn sang những vết đồi mồi, những vết nhăn, những vết rạn da trên người em vì đâu mà có? Có phải là vì tháng năm bên anh, có phải đều vì cho anh một gia đình? Hay là, anh chỉ thấy em đã quá già để được yêu thương và trân trọng?
Nhưng anh ơi, thủy chung hay nghĩa tình yêu thương có cần phải đong đếm già hay trẻ, mới hay cũ? Có người đàn bà nào chóng lại được thời gian, có người phụ nữ nào mãi xinh đẹp tươi trẻ? Có tình yêu nào mới rồi lại không cũ? Năm tháng tuổi trẻ thanh xuân kia em đã cho anh thiếu điều gì, để anh phải thèm khát tuổi trẻ của một người đàn bà khác? Em đã từ chối anh điều gì khi suốt bao năm vẫn là người vợ chỉ biết yêu thương và lo lắng cho anh? Em… chưa từng cho anh thiếu điều gì cả!
Để giờ anh nói anh yêu người ta, nghĩa tình mình phải làm sao? Phụ nữ như em có phải thật chua chát khi cứ cao giọng đòi lại thanh xuân từ một người đàn ông đã thay lòng? Nhưng em còn biết lấy gì ra để nói lên nỗi đau của mình đây? Khi thứ đẹp đẽ nhất đời phụ nữ là son trẻ, thời gian đều dành cho người họ yêu, để đến một ngày người ta lại như quên hết, thì biết phải làm sao?
Em nên bao dung với tình yêu của anh, và nói em không sao? Hay là em nên hung tợn đấu đá với một người phụ nữ trẻ hơn em bao nhiêu thế kia để giành lấy anh? Không, em già rồi anh à, sao lại làm trò ấy với bọn trẻ như thế? Em già thật rồi, cũng chẳng đủ sức giữ thứ không chịu ở yên bên mình. Em thà buông bỏ, để có ngày thư thả sống phần đời còn lại bên con cháu, hơn là chạy đuổi theo một kẻ bội tình. Em thà cứ nhường anh cho thiên hạ, hơn là hạ mình vì một người chồng bội nghĩa. Em thà mang tiếng là kẻ thua cuộc trong mắt người ta, chứ chẳng muốn tự thua bản ngã của chính mình.
Thanh xuân kia, cứ như em cho không một kẻ không đáng. Còn anh, chúc anh một hành trình tìm kiếm tình yêu như anh mong muốn!