Chị đau đớn kể cho tôi nghe chuyện chị phát hiện anh qua lại với cô bạn gái cũ. Hai người còn qua đêm với nhau khi chị đi công tác. Chị không muốn chung sống với người đàn ông phản bội ấy nữa.
Vào bệnh viện thăm anh rể, nhìn thấy chị tôi như tàu lá héo gục xuống khóc không thành tiếng, tôi không khỏi xót xa.
Anh rể và chị tôi quen và yêu nhau ba năm trước khi làm đám cưới. Cuộc hôn nhân được vun đắp bằng tình yêu lại càng viên mãn hơn khi hai đứa con lần lượt chào đời, một trai, một gái khôi ngô, kháu khỉnh. Anh rể là người tận tụy và chu đáo nên cả nhà vợ ai cũng yêu quý.
Một dạo, tôi thấy vợ chồng chị không còn quấn quýt như trước. Tôi linh cảm có chuyện. Mỗi lần sang nhà tôi, anh đi một xe, chị một xe. Sinh nhật anh, chị cũng không rủ tôi đi mua quà như mọi lần. Cuối tuần chỉ thấy chị đưa hai đứa con đi chơi. Những lần họp gia đình, chị trở nên ít nói, ít cười. Tôi sinh nghi hỏi thì chị cáu:
- Đã bảo không có chuyện gì, sao cứ hỏi lắm thế?
Cuối cùng, biết không thể giấu, chị đau đớn kể cho tôi nghe chuyện chị phát hiện anh qua lại với cô bạn gái cũ. Hai người còn qua đêm với nhau khi chị đi công tác. Chị không muốn chung sống với người đàn ông phản bội ấy nữa.
Tôi choáng váng. Từ trước tới giờ, tôi vốn tin tưởng anh rể. Tôi không ngờ anh lại là người không chung tình. Mấy lần, tôi hẹn gặp anh nhưng anh né tránh. Rồi một ngày cuối tuần, anh chủ động nhắn gặp tôi. Anh muốn trút bỏ hết một lần cho nhẹ lòng.
Đối diện với tôi, anh thừa nhận đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh, anh thật sự hối tiếc và ân hận. Anh mong chị cho anh một cơ hội để sửa sai.
Tôi đã thuyết phục chị rất nhiều. Chị bạn thân cùng nhóm cũng ra sức khuyên giải. Chị gái tôi đã xé tờ đơn ly hôn mà chị ký sẵn. Anh rể tôi cảm kích lắm. Tôi cũng hy vọng bão giông qua rồi, tổ ấm của chị nắng ấm sẽ trở lại.
Nhưng chị tôi dù đã tha thứ, nỗi đau vẫn còn, vẫn đem chuyện cũ ra để dằn hắt chồng. Chị thay đổi tâm tính, hay cáu gắt và cục cằn, đa nghi và nhạy cảm quá mức. Những khi đi công tác, chị “triệu” mẹ tôi sang, lấy cớ là chăm cháu nhưng mục đích là để giám sát anh. Một cuộc điện thoại gọi đến máy anh lúc đêm muộn, người gọi đã xin lỗi vì nhầm số nhưng chị cũng nghi ngờ.
Xem phim, có cảnh người đàn ông phản bội, chị tắt rụp ti vi và buông những câu chửi thề độc địa, gai góc. Những lời đó như mũi dao đâm vào tim anh nhói buốt nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng. Hôm rồi, thằng con trai lớn nói dối mẹ để đi đá bóng với bạn. Phát giác, trước mặt anh, chị vừa đánh con vừa đay nghiến: đúng là cha nào con nấy.
Tối hôm đó, anh không ăn cơm nhà mà bỏ đi uống rượu. Lúc từ quán rượu về, anh say, loạng quạng lái xe nên bị tai nạn. Tại hiện trường, người ta nhặt được chiếc ví của anh bị văng ra cùng nhiều giấy tờ khác và đem giao lại cho chị. Chị sững sờ khi trong ví có tấm ảnh anh chị chụp hồi mới yêu nhau, đằng sau đó là dòng chữ: “Đến bao giờ em mới thật lòng tha thứ cho anh?”.
May mắn là một tuần sau anh rể tôi tỉnh lại nhưng những chấn thương cần nhiều thời gian để hồi phục. Gần bốn tháng trời anh nằm viện, chị gái tôi cần mẫn chăm sóc anh. Những ngày trời nắng nóng, thấy chị đi lại vất vả, anh mủi lòng, bảo: “Anh làm khổ em nhiều quá!”.
Chị lặng im nắm chặt tay anh. Chị đã nhận ra cái giá quá đắt của sự tha thứ nửa vời để quý trọng hơn những ngày còn lại bên anh.