“Phụ nữ khôn không vì người khác mà quỳ gối van xin thứ tình yêu đã chết. Phụ nữ khôn sẽ không vì bảo vệ một gia đình êm ấm mà nhẫn nhịn năm này qua tháng khác”, đó là những lời chị nói khi biết chồng ngoại tình.
- Đàn bà có chồng ngoại tình, đừng để mình trở thành kiểu người đáng thương như thế này
- Phụ nữ cứ hành động như thế này thì chớ hỏi tại sao chồng cứ đi ngoại tình, cả đời không được tôn trọng
Khi biết anh ngoại tình, chị không lấy gì làm lạ vì hiểu rất rõ tính cách của chồng. Ở ngoài đường, anh rất giỏi lấy lòng người khác. Vì vậy mà những cô nàng ngây thơ sập bẫy cũng là chuyện dễ hiểu. Điều đó không làm chị đau khổ đến mức muốn chết đi nhưng vẫn thấy khó chịu. Chị không thể ngồi yên để anh muốn làm gì thì làm. Thời gian này chị gửi hai đứa con sang nhà ngoại chơi, nhờ ông bà chăm sóc để chị có thời gian đối phó với anh.
Dạo gần đây, chị không còn hay nấu ăn như trước mà gọi đồ ở ngoài về ăn hoặc đi ăn cùng đồng nghiệp rồi mới về nhà. Mỗi lần anh hỏi đến chuyện cơm nước, chị đều chỉ vào những gói mì trong tủ. Điều này khiến anh vô cùng tức giận và không tiếc lời mắng nhiếc. Trước thái độ đó của chồng, chị tỏ ra vô cùng bình thản.
Lần đó, anh ngủ dậy trễ, chị cũng không gọi anh dậy đi làm. Chị nằm bên cạnh xoay mặt vào tường không để ý đến những hành động của chồng. Nhìn thấy vợ như vậy, anh thở dài rồi vội vàng mở tủ quần áo ra để chọn đồ đi làm. Nhưng trong tủ lại chẳng có gì ngoài những chiếc quần đùi và áo thun ba lỗ. Anh lớn tiếng hỏi vợ.
- Đồ đạc của tôi đâu hết rồi?
Chị bình thản trả lời với giọng còn ngái ngủ: “Tôi mang sang cho cô Thư gì đó giặt giúp rồi. Anh có thể qua đó để lấy”. Anh chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của vợ thì có cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia là giọng tức giận của người phụ nữ: “Anh tới đây mà xem vợ anh làm gì nè? Tại sao cô ấy lại gửi đồ dơ của anh đến đây làm gì?”.
Chị cười nhạt nhìn anh.
- Tôi chỉ tập cho cô ấy cách làm vợ của anh thôi để khi chúng ta ly hôn, anh và cô ấy sẽ trở thành vợ chồng. Và việc giặt giũ quần áo cho chồng là điều bình thường mà đúng không?
Chị ngồi bật dậy rồi nói thêm: “Phụ nữ khôn không vì người khác mà quỳ gối van xin thứ tình yêu đã chết. Phụ nữ khôn sẽ không vì bảo vệ một gia đình êm ấm mà nhẫn nhịn năm này qua tháng khác”. Khi nghe được những câu này, anh biến sắc. Bởi anh cứ nghĩ chị là kiểu người sẽ sống chết để bảo vệ gia đình của mình nên cứ thỏa sức vui chơi bên ngoài. Nhưng không, anh đã sai hoàn toàn. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc sống cùng chị đã 5 năm nhưng anh lại chẳng hiểu chút nào về người vợ của mình.
Phụ nữ không ai ngốc đến nỗi không biết chồng ngoại tình. Không ai hiền lành đến nỗi khoanh tay đứng nhìn chồng mình nói cười, thân mật với người khác. Và không ai đủ cao thượng đến nỗi chỉ ngồi yên đợi chồng trở về sau những lần say nắng.
Sau sự việc xấu hổ đó, nhân tình của anh cũng chạy dài. Trong những món đồ dơ chị gửi qua còn có những tấm hình chứng minh cho sự lười nhác của anh. Cô ta chủ động chia tay vì không thể chịu đựng một người ở bẩn lại lười như anh. Hơn nữa, mục tiêu cô ta là lấy chồng để chồng nuôi, chồng chăm sóc chứ không phải đi hầu hạ ngược lại.
Người ta vẫn thường nói, nghề làm vợ là nghề đau khổ, cực nhọc nhất, đâu phải ai muốn làm cũng được. Ít nhất cũng phải có trái tim yêu thương người đàn ông của mình nhiều đến mức có thể chấp nhận hết những thói hư tật xấu của họ. Phải đủ bao dung và nhẫn nhịn khi chứng kiến cảnh chồng nằm dài xem tivi trong khi nhà cửa lại bề bộn. Phải đủ sáng suốt để không phải lúc nào cũng tin rằng chồng nói đúng. Phải đủ tinh tế để nhận ra mùi trên cơ thể của chồng có gì thay đổi không. Phụ nữ lấy chồng, năm giác quan phải hoạt động hết công suất mới mong được bình yên.
Sau tất cả, anh nhận ra bản thân đã hoàn toàn sai trong chuyện này. Anh sợ đến một ngày quay về cũng chẳng còn vợ nữa. Anh sợ đến một ngày nằm trên giường bệnh cũng chẳng có người hỏi han, quan tâm. Một phần anh cũng sợ sẽ ra đi với hai bàn tay trắng vì tiền do chị giữ, giấy tờ nhà chị cũng đứng tên. Và những nỗi sợ đó đã khiến anh quay về với gia đình và chừa luôn tật lăng nhăng của mình.