Chị về chăm mẹ tôi được 1 tuần thì anh trai cũng về chơi. Nửa đêm dậy lấy nước cho mẹ, tôi đi ngang qua phòng anh chị, chợt nghe được cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng họ.
- Cắn răng gửi con cho mẹ chồng để đi làm, sau một tháng trở về thăm con, tôi không ngờ mình lại lĩnh hậu quả đau điếng đến thần người
- Sau cơn đau “thập tử nhất sinh”, tôi hoảng loạn không dám mang thai nên lén chồng uống thuốc, đến giờ đã 5 năm và không thể tiếp tục trì hoãn
Là một người đàn ông, phải viết ra những dòng này, quả thực tôi khó xử lẫn xấu hổ vô cùng. Nhưng tôi không biết phải giải quyết chuyện gia đình mình thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Gia đình tôi có 2 anh em trai, anh trai tôi lên thành phố học rồi ở lại làm việc. Sau khi anh lập gia đình, vợ chồng anh chị xác định sẽ ở lại thành phố lâu dài. Bố tôi mất cách đây hơn chục năm, anh đã ở xa nhà, tôi lại đi xa nữa thì mẹ tôi biết cậy nhờ vào ai. Vậy là tôi quyết định làm việc ở quê để chăm nom mẹ. Hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Đợt vừa rồi mẹ tôi bị bệnh phải nằm viện cả nửa tháng, sau đó về nhà vẫn cần người chăm sóc kề cận, tính sơ sơ ít nhất cũng phải cả tháng mới hồi phục. Anh chị thì ở xa, tôi thì phải đi làm. Hiện tại tôi và mẹ đều trông vào đồng lương của tôi, tôi nghỉ làm thì tiền sinh hoạt, tiền thuốc thang của mẹ trông vào đâu?
Giữa lúc bí bách đó, chị dâu đột ngột xung phong về quê chăm mẹ chồng ốm. Đằng nào chị cũng đang ở nhà trông con, tiện thể mang cháu về quê với bà nội luôn. Tôi mừng lắm, thầm nghĩ chị dâu bình thường nhìn có vẻ xa cách, kiểu cách tiểu thư sành điệu, không ngờ trong lúc nguy cấp mới tỏ lòng người.
Chị về chăm mẹ tôi được 1 tuần thì anh trai cũng về chơi. Nửa đêm dậy lấy nước cho mẹ, tôi đi ngang qua phòng anh chị, chợt nghe được cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng họ. Đại loại họ nói:
“Anh có biết ở quê khổ cực với chán ngán thế nào không? Em sẽ chăm bà cho đến khi bà khỏi bệnh, nhưng giao kèo em với anh thống nhất từ đầu anh phải thực hiện được đấy. Không thì đừng trách em!”, chị dâu oán trách.
“Rồi rồi… Nhưng cái gì cũng phải từ từ, làm sao ngay và luôn được. Liên quan đến đất đai, nhà cửa chứ có phải mớ rau, con cá đâu. Em cứ thể hiện cho tốt đi, đợi thời cơ thích hợp anh sẽ nói với mẹ. Phải làm sao cho bà muốn lên ở với vợ chồng mình thì bà mới chấp nhận bán đất bán nhà chứ! Em chịu khó làm cho tốt, khi nào mình cầm được tiền, mua được nhà trên ấy thì lại bảo bà về quê với chú út…”, anh trai tôi dỗ dành, khuyên nhủ vợ.
Tôi nghe mà điếng cả người. Hóa ra vợ chồng họ có mưu đồ không đơn giản, chứ chẳng phải là những người con hiếu thảo gì. Họ định lừa mẹ tôi bán đất cho họ tiền mua nhà trên phố, sau đó lại ép bà về ở với tôi ư?
Tôi không thể nhịn nổi nữa, lập tức đập cửa phòng họ, làm ầm ĩ một trận rồi thu dọn hết đồ đạc của họ ném sạch ra sân, đuổi thẳng cả anh trai mình. Không phải tôi muốn tranh giành căn nhà này, giá kể họ có ý phụng dưỡng mẹ tử tế, tôi sẽ nhường cho họ hết. Đằng này chỉ vắt chanh bỏ vỏ, đến mẹ già cũng lợi dụng không tha!
Mẹ tôi biết chuyện thì buồn lắm. Anh trai ngược lại lớn tiếng trách tôi hỗn láo. Liệu có phải tôi quá nóng tính nên đã làm sai? Giờ cả anh chị dâu đều đổ tội làm em mà ngang ngược, muốn độc chiếm căn nhà cho tôi. Tôi phải làm sao đây hả quý vị độc giả?