Tối con gọi điện về, giọng hồ hởi: “Cuối tuần con đưa bạn gái về ra mắt mẹ nhé”. Vậy là suốt đêm mẹ không ngủ được, cảm giác trong lòng không biết phải diễn tả làm sao.
Bố mẹ sớm ly hôn, con ở với mẹ, từ nhỏ đã ra dáng là một cậu bé sớm khôn, sớm hiểu chuyện hơn bạn bè. Mẹ nuôi con, vừa làm mẹ vừa làm cha, cố gắng hết sức mình để con không chạnh lòng buồn tủi. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó khăn, thấm thoắt đó mà con đã trưởng thành rồi.
Con là chàng trai mạnh mẽ nhiệt thành nhưng nội tâm vô cùng kín đáo. Bạn bè con yêu ngược yêu xuôi, con tốt nghiệp Đại học rồi vẫn chẳng bao giờ thấy vấn vương chuyện tình cảm. Con từng nói với mẹ “Nếu con yêu ai, con phải chắc rằng mình lo được cho người đó, không để người đó khổ. Con sẽ không bao giờ là một người đàn ông như bố”.
Nhưng con ạ, chuyện tình cảm con người không như một phép toán, đúng là đúng, sai là sai. Khi ta yêu nhau là đúng, khi hết yêu rồi là sai. Người mình có thể yêu hết lòng hôm nay, có khi ngày mai lại mang đầy thù hận. Vậy nên, mẹ chỉ mong con cứ cố gắng sống tốt, cố gắng yêu thương mỗi ngày. Không cần phải nói chuyện đường dài, cứ chậm rãi mà yêu thương từng chút một.
Bố mẹ ngày xưa cũng từng yêu nhau rất nhiều đấy thôi. Vì yêu mà cưới, vì yêu mà có con, nhưng rồi cuối cùng lại coi ly hôn như một sự giải thoát. Cũng bởi bố con quen sống đơn giản và vô tâm, mẹ thì lại quá nhiều tâm tư lo nghĩ. Vậy nên con ạ, nếu con yêu một người phụ nữ, quan trọng nhất là con phải hiểu họ thực sự cần gì ở con.
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải là một cuộc hôn nhân không cãi vã. Phụ nữ nói nhiều rất nhàm chán, nhưng phụ nữ im lặng mới là đáng sợ. Khi phụ nữ im lặng tức là cô ấy đã chẳng còn muốn chia sẻ, chẳng muốn đòi hỏi, chẳng còn thiết tha nữa rồi. Vậy nên, cái gì cần nói phải nói, cái gì không cần thiết thì thôi. Nhưng tốt nhất, con đừng lựa chọn sự im lặng, cũng đừng để vợ con im lặng quá lâu.
Dù con yêu vợ con nhiều đến đâu cũng không thể dám chắc không có những phút xao lòng ngoài chồng ngoài vợ. Điều quan trọng là con phải giữ được sự tỉnh táo để biết rằng mọi thứ chỉ là giây phút thoáng qua và không đáng để đánh đổi bất cứ một điều gì. Vợ con có thể phải mất vài năm mới nhận lời làm vợ con, nhưng cô ấy chỉ cần một phút để bước ra khỏi cuộc đời con nếu bị phản bội.
Rồi sẽ có những thời điểm trong đời con nhận thấy vợ chồng không hợp nhau. Thật ra, không ai sinh ra mà đã hợp nhau. Chẳng qua người ta yêu thương nhau đủ nhiều, hiểu và bao dung nhau đủ nhiều để thấy rằng xung đột là thừa thãi.
Con trai ạ, mẹ rất vui, rất hạnh phúc khi biết rằng chỉ mai này thôi con đã có thể là chỗ dựa của một người phụ nữ nào đó. Con sẽ làm chồng, làm cha, làm một người đàn ông có trách nhiệm. Đàn ông thường cho rằng phụ nữ khó hiểu, thực ra họ rất dễ yêu dễ chiều. Con chỉ cần cho họ quan tâm và yêu thương thôi, thứ con nhận lại được sẽ nhiều hơn thế.
Mẹ biết, con là một chàng trai nghiêm túc và chín chắn, và hôn nhân thì không cần vội vàng. Con mới yêu lần đầu, hẳn là tình yêu rất dịu ngọt, đắm say. Nhưng hãy cho mình thêm thời gian để hiểu đối phương nhiều hơn nữa. Khi con gặp một người là do duyên phận, nhưng có thể ở bên nhau được lâu dài hay không thì phải dựa vào tình yêu, sự thấu hiểu và bao dung.
Điều cuối cùng mẹ muốn nói với con: Chỉ cần là người phụ nữ con yêu, con lựa chọn, mẹ sẽ ủng hộ con hết mình. Mẹ sẽ yêu con dâu của mẹ như cách mà mẹ đã yêu con. Vì mẹ luôn tin, chỉ cần cho đi yêu thương thì sẽ nhận lại yêu thương. Chỉ cần mẹ yêu thương vợ con, chắc chắn vợ con sẽ yêu con nhiều hơn nữa.