Thanh ngập ngừng trước chiếc áo sơ mi màu trắng trị giá 270 ngàn, cô cứ nhấc ra lại treo vào chỗ cũ. Ba ngày nữa cô sẽ đi dự lễ kỷ niệm 15 năm ra trường của hội bạn cấp hai, cô muốn mình trông tươm tất một chút.
Cô trả tiền rồi xách túi đồ tươi tỉnh bước ra khỏi shop quần áo. Cô đã mua hai chiếc áo sơ mi cho chồng mỗi chiếc 300 ngàn và một chiếc váy công chúa dễ thương vô cùng cho cô con gái nhỏ. Cô bẩm bụng: "Chiều nay mình sẽ ghé chợ mua chiếc áo tầm hơn trăm nghìn, áo ở đây đắt gấp đôi mà cũng không đẹp hơn bao nhiêu, tiền thừa là sắp được bữa tối ngon lành cho cả nhà rồi".
Chồng Thanh cũng đi họp lớp vào dịp đó nhưng trước cô một ngày. Anh ta mặc chiếc áo Thanh đã mua rồi giặt giũ thơm tho là ủi phẳng phiu, đi đôi giày Thanh dùng nửa tháng lương của mình để sắm. Nhìn chồng bảnh bao, đẹp đẽ lòng Thanh cũng dấy lên cảm giác hãnh diện, mừng vui. Sau bao nhiêu năm lấy cô, anh vẫn giữ được phong độ như thời trai trẻ.
Rồi ngày đó cũng đến, cô dậy sớm tất bật chuẩn bị đồ ăn trưa cho chồng rồi bỏ vào tủ lạnh. Cô mang con sang mẹ mình nhờ bà trông giúp bởi lo bố nó không quen sẽ vất vả vì con bé khá lười ăn. Cô dắt xe đi mà vẫn lo âu thấp thỏm chẳng yên lòng.
Tụi bạn cũ đón cô ở một nhà hàng khá sang trọng. Các bạn nam ai nấy đều rất bảnh bao, thành đạt. Các bạn nữ thì xúng xính váy quần, giày dép túi xách hàng hiệu. Bất chợt nhìn lại mình Thanh thấy ngượng ngùng, xấu hổ quá.
Trông cô như một con nhà quê lọt thỏm giữa đám bạn bè sang chảnh của mình. Cô cố gắng tươi cười, bắt chuyện để quên đi cảm giác tự ti ấy mà không khỏi chạnh lòng.
Nhà hàng đông khách nên phục vụ chậm, gần 12h trưa lớp cô mới bắt đầu ăn uống. Đang nâng ly coca để chúc mừng hội ngộ thì chuông điện thoại reo lên hiện tên "Ông Xã". Thoáng chút lo lắng cô bước dậy đi ra ngoài bắt máy:
- Alo, em đây.
- Họp hành gì mà 1h chiều rồi chưa xong, định đú đởn đến tối luôn à?
- Bọn em vẫn còn đang ăn uống, anh không nghe tiếng ồn ào sao mà nói vậy.
- Cô chỉ tài văn vở là nhanh. Mau mà về đi.
Huân tắt máy cái rụp trước sự ngỡ ngàng, thất vọng của Thanh. Lòng Thanh chùn xuống, trái tim cô bỗng dưng đau nhói. Có thứ uất nghẹn dồn nén đang đè lên lồng ngực khiến sống mũi cay cay.
Thanh quay lại bàn ăn cùng hội bạn, cô với tay lấy chiếc khui rồi bật nắp chai bia rót đầy cốc. Cô định sẽ về nhà ngay sau khi buổi tiệc kết thúc nhưng bây giờ cô muốn ở lại để đi tăng hai.
5h chiều Thanh cũng về được đến nhà, đây là lần đầu tiên trong đời cô say bia. Huân chồng cô thấy vợ về đến cửa thì hằm hằm bước ra xỉa xói:
- Cô giỏi thật, đi đến giờ này mới mò về còn say mềm oặt nữa. Cô đi với thằng nào đúng không?
Thanh bước vào trong nhà, cô ném phịch cái túi xách xuống ghế rồi quay sang cười chua chát nhìn chồng:
- Vậy hôm qua anh đi với con nào cũng đến tầm này mới về thế?
- Cô bị điên rồi. Thằng nào nó cho cô ăn bùa mê thuốc lú rồi hả?
- Ừ, tôi đang bị điên đấy. Thực tế thì tôi bị điên lâu rồi chỉ là anh không nhận ra thôi. Tôi đi với thằng nào hả?
Thanh rút chiếc điện thoại có tấm hình chụp cả lớp cô giơ vào mặt chồng.
-Anh nhìn đi. Anh có thấy xấu hổ, có thấy xót xa khi so sánh tôi với những người phụ nữ trong này không? Đến anh còn từng thốt ra là nhìn tôi không ngửi được thì làm gì thằng nào nó thèm. Anh nói xem!
Huân hơi lúng túng trước thái độ của vợ nhưng vẫn giận dữ gằn lên:
-Cô còn già mồm à, im đi. Thứ đàn bà mất nết!
-Tôi không im, im thế là đủ lắm rồi. Mất nết ư?
Ừ tôi mất nết nên bảy năm qua tôi sống cạnh anh như cái bóng, phục vụ anh như một con osin. Tôi thậm chí phải chọn làm việc ở một nơi tồi tàn, lương ba cọc ba đồng để được gần nhà tiện đưa đón con đi học hoặc nghỉ tự do khi nó ốm.
Tôi mất nết nên đã ôm hết việc về mình để anh vi vu với những công trình khắp trong ngoài nước. Nay ăn nhậu, mai tụ tập mà không bao giờ cằn nhằn lấy một câu.
Tôi mất nết nên vẫn phải vui vẻ, tử tế trong khi sinh con mà gia đình anh không ai nấu cho tôi được bữa cơm, giặt cho con tôi được cái tã. Đến lúc họ ốm đau, anh không có nhà chính tôi lại là người lăn lên lộn xuống một mình chăm sóc, lo toan.
Tôi đã bao giờ mua sắm cái gì tốt cho bản thân tôi chưa hay lúc nào cũng nhất nhất nghĩ cho chồng con trước?
Trong khi bạn bè tôi nay tham quan, mai du lịch hay tồi tàn nhất thì cũng thỉnh thoảng đi cà phê đổi gió. Còn tôi thì sao? Quanh năm chỉ biết đi làm rồi về cắm đầu vào việc nhà, bếp núc con cái. Đã bao giờ anh vui vẻ chấp nhận cho tôi được đi đâu chơi cùng bạn bè chưa?
- Hy sinh cho anh rốt cuộc tôi được gì?
Nước mắt Thanh giàn giụa, từng tiếc nấc nghẹn ngào khiến những lời cô nói ra càng thêm cay đắng. Gã chồng cô mặt đỏ bừng rồi lấy xe phóng ra ngoài. Thanh về phòng đổ gục xuống giường rồi chẳng biết gì nữa.
Thanh đáng thương hay đáng trách? Sự vùng lên như phản xạ của con giun xéo lắm cũng quằn liệu có giúp cô thoát khỏi cuộc sống tù túng với người chồng ích kỷ này không?
Và ở đâu đó ngoài kia, những giọt nước mắt vẫn đang rơi trong sự chịu đựng đến nhu nhược muôn đời của phụ nữ. Bình đẳng ư, mọi thứ mới chỉ là trên khẩu hiệu mà thôi!