Họ quen nhau trong một nhóm phượt, dù chưa từng đi chung một cung đường. Cô nhớ rõ “ánh mắt hoang dại” trong buổi tối mùa đông lạnh tê tái. Anh vừa trở về từ một nơi xa, vẫn còn nguyên bụi bặm của một chuyến đi dài vô tận…
- Bốn lần nộp đơn ly hôn lại rút về
- Tâm sự của đàn ông sau ly hôn: Đánh mất vợ con rồi mới biết mình dại dột
Tình yêu từ cái chạm mắt đầu tiên
Giây phút anh dựng xe, bỏ mũ xuống và cô ngẩng đầu lên cất lời chào, giây phút cô chạm vào ánh mắt anh. Cô biết mình đã bị hạ gục trong đêm tất niên đó.
Rồi đến nửa năm sau, cô vẫn đơn phương ôm mãi hình ảnh anh của hôm đầu tiên ấy mà không tiến thêm được một bước nào gần hơn. Họ vẫn nói chuyện với nhau trong cùng nhóm chat chung. Vẫn thỉnh thoảng có những câu chuyện riêng không đầu không cuối và anh vẫn vô tư coi cô như tất cả những đứa em khác trong nhóm, sẵn sàng giúp đỡ khi cần và bông đùa tự nhiên.
Lần đầu tiên, cô quyết định vứt bỏ sự e dè và ngại ngùng khi họ chat với nhau về việc đã lâu không gặp, khi cô nói rõ với anh là 6 tháng. Và anh bất ngờ hỏi: “Em nhớ rõ thế cơ à?”. Lúc ấy, cô đã can đảm nói thật: “Em nhớ anh ngay từ lần đầu gặp!”. Sau lần tỏ tình sét đánh đó, cô cũng không tin là anh và cô lại đến với nhau nhanh đến vậy, chỉ vỏn vẹn một tháng. Câu chuyện của cô và anh bắt đầu từ nỗi nhớ ấy và cô mãn nguyện trong giây phút được nắm tay anh trước sự chúc phúc của mọi người.
Tuần trăng mật của họ đánh đấu bằng chuyến đi phượt đầu tiên giữa hai người. Họ chia sẻ cùng nhau đam mê khám phá những cung đường hạnh phúc nằm giữa mây và núi, những con đường quanh co, uốn lượn, những núi đồi bát ngát. Những ngày tháng ấy, cô cảm thấy như mình đang được sống trong ngập tràn hạnh phúc, như họ sinh ra để dành cho nhau vì cùng sở thích, vì cùng sự phóng khoáng trong tính cách và thói quen và vì anh đã yêu cô với tất cả sự nuông chiều và chở che.
Anh vẫn hoang hoải với những cung đường bao la…
Rồi đứa con họ mong chờ cũng ra đời, là lúc những mâu thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện. Anh vẫn vậy, không dừng lại bước chân khám phá, vẫn miệt mài với công trình ở những vùng cao, và cô vì con nhỏ nên không thể lên gặp nhau hàng tuần như trước. Khoảng cách và thời gian cứ kéo dài 1 tháng, 2 tháng rồi nửa năm. Cô cặm cụi chăm con một mình, lặng lẽ giấu nước mắt trong những đêm dài con quấy khóc, những đợt sốt đầu tiên của con, tất cả chỉ là một mình. Khi có con, cô như bao người phụ nữ khác, khép lại những đam mê tuổi trẻ, vun vén gia đình, chăm lo con nhỏ và chỉ muốn an yên sau cánh cửa ngôi nhà. Cô chỉ muốn mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy anh và con cạnh bên, mỗi tối đi về, được nấu bữa cơm ấm nóng dành cho anh.
Anh có về qua nhà thì cũng chỉ là những ngày ngắn ngủi tranh thủ kết hợp công việc, những buổi nhậu với những hợp đồng trên bàn tiệc. Và dường như anh quên mất, mình còn có một gia đình. Anh như con ngựa hoang hoải, chưa từng có ý định dừng chân. Những công trình nối tiếp những công trình, khoảng cách giữa anh và gia đình càng thêm dài hơn. Họ đã rất lâu rồi, chưa có một ngày được trọn vẹn dành cho nhau.
Cô cứ đơn độc đi giữa cuộc hôn nhân của hai người. Còn anh thì cứ vô tâm như chưa từng có sợi dây gắn kết nào. Cô chịu đựng 1 năm, 2 năm rồi 3 năm. Những ngày bên nhau tính được vỏn vẹn ít ỏi. Cô tập nén tất cả những tủi thân, cô đơn, khao khát vào tận sâu trong nỗi nhớ. Nước mắt cứ rơi rồi lại cạn, cứ khô rồi lại thấm ướt trong những đêm một mình với con nhỏ.
Và rồi cô ốm, trận sốt liên tục ba ngày gần như rút cạn sinh lực vốn dĩ mỏng manh của cô. Giữa những cơn sốt nóng, lạnh, tỉnh dậy uống thuốc rồi lại miên man thiếp đi. Cô đã nghĩ, nếu mình có thể ngủ một giấc dài như thế mà không phải đối mặt với sự cô quạnh của mình. Cô đã mong có anh ở đây biết bao, cô đã nhớ đến xé lòng những ngày họ mới bên nhau. Anh đã thức cả đêm, thay từng cái khăn trên trán khi cô cũng sốt như thế này. Cô đã yếu đuối gọi điện thoại cho anh giữa đêm, chỉ để mong nghe thấy giọng nói quen thuộc, chỉ để có cảm giác được có người lắng nghe, có người cạnh bên. Nhưng đáp lại cô chỉ là những tràng chuông reo vô tận không hồi đáp.
Những hồi chuông reo dài trong tuyệt vọng...
Sáng dậy, khi cơn sốt qua đi, cô như một người khác, vì cuối cùng cô đã bừng tỉnh. Cô đã có quyết định cho cuộc đời mình. Khi tin nhắn của anh đến vào lúc cô bắt đầu ngồi vào bàn làm việc với lời giải thích là đêm qua anh say quá nên ngủ không nghe thấy điện thoại. Cô đã không muốn trả lời lại. Cô thực sự buông bỏ vì đã nhiều lần như vậy, cô quá mệt mỏi. Từ ngày cô sanh con đến khi con được gần một tuổi, anh chỉ về thăm gia đình đúng vài lần.
Tình yêu đến và đi nhanh như cơn gió
Cô tự nghĩ, an ủi mình “Cuộc hôn nhân này đến nhanh như cơn gió”. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã để cả trái tim mình dành cho anh. Nhưng rồi, nó cũng đi nhanh như lúc nó đến. Hôn nhân của họ chỉ vẻn vẹn được năm đầu tiên với đúng nghĩa của một gia đình. Sau đấy là những tháng ngày đằng đẵng chỉ có một mình. Đứa con cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa họ. Cô đã khóc đến tuyệt vọng trong nhiều đêm tối dài dằng dặc và rồi cô quyết định nhắn tin: “Mình hãy để cơn gió mang cuộc hôn nhân bay đi thật xa, em đã mệt mỏi và không thể chờ đợi thêm…”.
Con đường cô đã chọn, người đàn ông cô đã yêu, cuối cùng cũng đến lúc, cô phải rời đi, rẽ sang một con đường khác. Anh thuộc về những hoang hoải bao la ngoài kia, không một sự ràng buộc và níu giữ.