Mọi người ngưỡng mộ chị tốt số. Quả là nhan sắc có lợi thế biết bao. Chị cười cười. Tôi nhận ra nụ cười kiểu như “thấy vậy mà không phải vậy”.
Tôi quen chị ở lớp yoga. Chị đẹp, một vẻ đẹp mặn mà khiến các học viên khác cũng phải trầm trồ.
Chị học được bốn ngày, ngày thứ năm đã thấy chồng chị ghé qua. Anh đứng ngoài cửa nghiêng ngó “xem em tập tành ra sao”, dù anh giải thích vậy nhưng tôi đồ rằng hẳn anh rất cưng chị, sợ mất chị.
Không hiểu sao tôi luôn tin vào chân lý: phụ nữ đẹp luôn được chồng cưng. Chạy chiếc SH mới cáu, chị bẽn lẽn khoe: chồng tặng. Sống với nhau hơn 30 năm, ổng mới tặng chị món quà kha khá. Mọi người ngưỡng mộ chị tốt số. Quả là nhan sắc có lợi thế biết bao. Chị cười cười. Tôi nhận ra nụ cười kiểu như “thấy vậy mà không phải vậy”.
Chừng một tháng sau, thấy chị chạy chiếc xe cũ. Chị buồn hiu: “Trả xe cho ổng rồi. Tặng xe cho vợ mà kể lể thấy sợ, nhắc tới nhắc lui hoài. Phát mệt!”. Tôi ngạc nhiên, được dịp hiểu thêm về tính cách của anh. Chợt vỡ mộng: đàn bà đẹp chắc gì đã hạnh phúc.
Ba má chị ly hôn. Chị theo ba về nhà nội. Mười tuổi, chị đi bán bánh cam phụ ba nuôi em. Cuộc sống nghèo khó đã dạy chị phải biết vươn lên. 18 tuổi, chị là hoa khôi của trường sư phạm, vừa xinh đẹp lại đảm đang. Biết bao chàng trai mê chị. Chị chọn anh, người đàn ông ga-lăng, chiều chị hết mực.
Vừa đi dạy, chị vừa may vá, bán hàng. Nhờ khéo tay lại chăm chỉ, nên chị thừa sức gồng gánh cả nhà. Muốn làm mới nhà cửa, chị mua sơn về túc tắc sơn từng phòng, gần chục ngày rồi cũng xong. Hàng rào xiêu vẹo, chị xách búa đóng cọc, kéo rào.
Hai con vào đại học, mình chị lo toan. Con trai đầu cưới vợ, chị lo sắm sính lễ. Anh góp vào mỗi cặp rượu vì “lần đầu làm sui, không biết chuẩn bị gì”.
Từ ngày cưới nhau, anh chưa bao giờ đưa chị đồng nào, chỉ thỉnh thoảng mua về vài món ngon, xem như tròn bổn phận. Chị bảo bọc anh trong vùng an toàn, khiến anh ỷ lại, quên luôn trách nhiệm làm chồng làm cha.
Đàn bà đẹp, đâu phải để ngắm để chưng. Chị vẫn phải cắm mặt vào cơm-áo-gạo-tiền, tự vẫy vùng ngoi lên, không có vòng tay mạnh mẽ của anh nâng đỡ. Với anh, đóng dấu ấn chinh phục thành công lên chị là chấm hết. Nhiều đêm, chị trào nước mắt vì cảm giác bơ vơ cô độc. Bốn lần chị nộp đơn ly hôn rồi lại rút về…
Ở tuổi 50, chị đi tập yoga, cà phê với bạn bè, tự mình tìm kiếm niềm vui.