Chồng người ta là chỗ dựa cho gia đình, còn chồng tôi chỉ chuyên dựa dẫm vào gia đình để sống qua ngày. Anh bất tài, không chịu làm gì, ngày ngày chỉ ăn bám vợ con. Chán vì chồng bất tài, nhưng vẫn còn yêu nên tôi không bỏ, nhưng cứ nghĩ đến ngày tháng sau này vẫn như vậy thì tôi thật ngao ngán.
- Chán chồng nghèo, cô vợ đã làm điều kinh ngạc này
- Chán chồng nhu nhược cư xử không khác gì đứa trẻ con
Tôi và anh yêu nhau nhưng chưa chín muồi, vì bác sĩ bảo cưới nên bất đắc dĩ phải thành vợ chồng. Cha mẹ chồng cũng khó khăn đường sinh đẻ, mãi mới có mình anh vì thế từ khi sinh ra, anh được cưng như cưng trứng, ví nghĩ rằng: “Nhà có mình anh, không thương không cho anh thì cho ai…” Vì thế, học xong anh chẳng buồn tìm kiếm việc làm để đỡ đần gia đình.
Sau khi cưới xong, bố mẹ cũng mua chung cư cho 2 đứa, đời sống khá sung túc. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu thì “viễn cảnh tươi đẹp” trước mắt bị dập tắt. Bố mẹ anh làm ăn bị thua lỗ do người ta chơi xấu, phải bán hết của cải, nhà cửa để trả nợ mà vẫn chưa đủ. Vì thế, căn chung cư bố mẹ cho vợ chồng tôi cũng bị lấy lại và gán nợ cho ngân hàng để trả nợ. Tưởng rằng, gia đình khó khăn, vợ mang bụng bầu, anh sẽ thay đổi, đứng ra gánh vác mọi việc. Nhưng không anh vẫn như thế, suốt ngày chỉ ôm điện thoại để chơi game, để mặc tôi tự lo liệu mọi chuyện.
Tôi muốn anh thay đổi, muốn anh đứng lên để gây dựng lại mọi thứ, chứ tình hình này, một ngày nào đó tôi sẽ ngã quỵ và không trụ nổi. Trước khi làm việc này, tôi cũng đã bàn với bố mẹ chồng, lúc đầu ông bà phản đối vì rất thương con. Nhưng vì muốn anh thay đổi nên đã đồng ý.
Bây giờ, bố mẹ chồng và tôi cùng với anh đang phải nương nhờ gia đình bố mẹ đẻ của tôi. Bố mẹ chồng còn phụ giúp việc nhà, nhưng anh đang còn trẻ mà chỉ có nằm không và chơi. Vậy là tôi đã đuổi anh ra khỏi nhà, nhờ bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ không được tiếp tế cho anh. Những ngày đầu tiên, anh quỳ lạy van xin và không chịu đi. Ai cũng ra sức chửi anh, với hy vọng rằng anh sẽ thay đổi. Có lẽ bất lực vì người thân quay lưng lại với mình, anh đã bỏ đi. Nhưng sợ anh đói, nên tôi đã nhờ một ông già ăn xin, khi thấy anh đến thì hãy cho anh một ít đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn. Có lẽ, giờ anh đã nhận ra, không có tiền rất khó sống và sẽ bị chết đói, lúc này cũng không còn ai để dựa dẫm nữa. Anh bắt đầu đi xin việc làm, đầu tiên chỉ là việc chân tay phụ bưng bê quán ăn để kiếm tiền sống và có chỗ ở lại. Dù anh đi đâu làm gì tôi vẫn thỉnh thoảng theo dõi. Có lẽ, anh cũng được hưởng di truyền từ bố mẹ nên công việc của anh rất thuận lợi, dù là công việc bưng bê ở quán nhậu nhưng anh khéo mồm, phục vụ tận tình nên được khách bo khá nhiều.
Sau đó, tôi thấy anh thay đổi hẳn, bắt đầu làm CV đi xin việc, lúc trước anh học quản trị kinh doanh, nhưng vì được bố mẹ cưng chiều nên không chịu kiếm việc làm. Sau một thời gian, anh đã được một công ty bất động sản nhận vào làm nhân viên kinh doanh. Ban ngày anh đi làm giờ hành chính, ban đêm về anh vẫn phụ làm quán nhậu. Một thời gian sau nhờ vào tài ăn nói và kiếm được mối nên anh bán được khá nhiều căn hộ, được chia tiền hoa hồng khá cao, rồi anh nghỉ làm hẳn ở quán nhậu.
Sau 3 năm tôi để anh tự lập và phải nếm trải mùi đời giờ đây anh đã trưởng thành rất nhiều. Con trai của chúng tôi cũng đã được 2,5 tuổi rưỡi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để gia đình đoàn tụ.
Tôi đã để bố mẹ chồng gặp anh, để ông bà mang theo con đến gặp anh. Tôi hy vọng anh sẽ hiểu cho quyết định của mình. Giờ đây thấy anh tự lập, tôi đã yên tâm, dù anh có tha thứ cho tôi hay không tôi vẫn không hối hận.