Ai nhìn thấy anh cũng phải sợ, nhất là mấy đứa cháu trong nhà. Vì thế, dù ở sát bên, nhưng cả năm chúng mới dám qua chơi một đến hai lần vì có giỗ chạp và lễ Tết. Tôi còn chán chồng khó tính, cực kỳ sợ anh, nói gì là mấy đứa nhỏ.
- Chồng chán vợ sau khi sinh, ngoại tình xưa rồi, thời giờ là phải cao tay hơn
- Chán chồng khi mang thai – Điều dễ hiểu các ông chồng cần thông cảm
Chồng tôi năm nay 40 tuổi là giảng viên đại học. Không biết có phải do đặc thù công việc hay không mà rất khó tính, nghiêm khắc cả với vợ con và các cháu trong nhà. Tôi luôn bị anh khủng bố về tinh thần và bạo hành về tình cảm. Trong nhà, tôi không có tiếng nói, đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với anh.
Con nít sang chơi thường nghịch ngợm, cười đùa, anh không có thời gian chơi cùng chúng thì thôi, đường này lại quát nạt, la mắng, khiến chúng sợ quá khóc thét lên. Vậy là từ đó chúng không muốn sang nhà tôi chơi nữa. Nên con tôi suốt ngày lủi thủi một mình ở nhà vì không có bạn chơi.
Bạn bè tôi đến chơi, anh cũng tỏ thái độ “mặt nặng mày nhẹ”, tôi lại phải bào chữa cho thái độ đó để khỏi ngượng. Tôi cảm giác như mình là gái bị “cấm cung”. Chuyện chi tiêu trong nhà cũng thế, anh quản từng đồng một. Tháng nào bị thâm hụt ngân sách anh sẽ tra khảo, nhắc đi nhắc lại để tôi cố gắng nhớ ra mình mua cái gì mà tốn nhiều tiền như thế. Vì thế, mua nước mắm, muối, hay đồ lót cho mình tôi cũng phải ghi rõ ràng vào sổ chi tiêu để anh còn biết.
Anh giữ tiền trong nhà, vì thế có công việc gì là tôi phải xin anh. Nếu lý do không hợp lý anh sẽ không đưa tiền. Anh chị em trong nhà gặp khó khăn tôi muốn giúp đỡ cũng khó. Nếu có giúp thì cũng là âm thầm lặng lẽ chứ không dám nói cho anh biết. Nhiều lần tôi cảm giác mình bị chèn ép quá thì cũng có cãi lại. Nhưng mà tình hình cũng không khác là bao, anh cải thiện được vài hôm rồi đâu lại vào đó.
Người ta có câu: “Có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau”, nhưng anh thì khác, tôi mắc lỗi gì là anh nói cho làng xóm, họ hàng 2 bên đều biết. Còn anh thì tôi chỉ dám nói nhỏ nhẹ, có lần anh nói chán tôi nên đã ăn nằm với chị hàng xóm hóa chồng, dù đau khổ, nhưng tôi cũng giải quyết êm thấm, ngay cả anh em ruột trong nhà cũng không ai biết.
Giờ đây, 2 đứa con đứa nào cũng sợ anh, chúng chỉ gần gũi với mẹ. Tôi chỉ mong anh hãy đi ra ngoài nhiều hơn, để có thể thay đổi về cách sống của mình, chứ anh mãi như vậy sẽ có một ngày tôi và con sẽ không chịu được và phải dọn ra ngoài sống.
Nhiều lúc tôi tự hỏi anh giống ai mà khó tính thế? Bố mẹ chồng cực kỳ hiền lành, yêu thương con cháu, ai cũng quý. Vì anh khó tính quá, nên ông bà cũng không muốn sang chơi, chỉ toàn sang nhà anh trai chồng và chị dâu chơi. Tôi thấy cuộc sống của mình và gia đình bị cô lập chỉ vì sự khó tính của anh.
Chồng đã khó tính lại còn hay ghen bóng ghen gió nên tôi khổ sở vô cùng. Cứ thấy tôi trò chuyện với anh hàng xóm, tuy không biết nội dung là gì nhưng đêm xuống anh sẽ trì triết, khiến tôi không thể nào chặp mắt nổi. Là người đầu gối tay ấp với anh mà chính tôi còn thấy anh xa lạ, thật đáng sợ. Giờ đây tôi mệt mỏi chán chồng khó tính, chỉ muốn bỏ đi đâu thật xa. Nhưng mà đi xa rồi thì chỉ có tan cửa nát nhà. Nhưng còn rất yêu chồng nên tôi không muốn ly hôn.
Ngoài việc khó tính ra thì anh chăm con rất chu đáo, cho chúng ăn, dạy chúng học, đưa đón chúng đi học đều đặn. Nên giờ đây tôi chỉ mong có một cách nào đó để thay đổi sự khó tính của chồng càng sớm càng tốt, chứ không khí gia đình quá nặng nề thế này tôi không biết có thể chịu thêm được bao lâu nữa.