Cuộc hát bắt đầu, tôi thân thiện ngồi gần một bạn trẻ mà tôi xem như em ruột, giả bộ không ngừng liếc mắt đưa tình, miệng cười giả lả, chưa kể lại còn kết hợp nắm tay, ôm eo, hát song ca. So với những cử chỉ mà anh chồng dành cho "tay vịn" thì điều này chưa đáng gì cả.
- Nghe lời thầy bói, mẹ chồng nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm mưa lạnh giá, nhưng thứ khiến tôi đau khổ nhất lại chính là thái độ của người mình gọi là chồng
- Bắt gặp con dâu ôm ấp nhân tình trong khách sạn, tôi cúi gầm mặt sợ hãi, vội rút túi vài chục triệu để đưa cho cùng một lời cầu xin trong nước mắt
Từ ngày cưới nhau, chồng chị Linh liên tục về muộn, có khi chị ngủ được một giấc mới nghe tiếng lạch cạch mở cửa vào nhà của chồng.
Hỏi chồng, lúc nào chị cũng được nghe câu trả lời quen thuộc: “Công ty chuẩn bị ký hợp đồng, anh phải đi ăn nhậu với đối tác”. Nghĩ thương chồng vất vả, chị cũng cảm thông mặc dù trong lòng vô cùng buồn.
Chị mang chuyện này nói với với mẹ chồng, mong bà cùng mình khuyên bảo anh, thì chị chỉ nhận được câu trả lời tỉnh bơ của bà: "Nó bận bao việc vậy, về muộn vì còn phải lo làm lo ăn. Con ngủ trước đi, nó về tự mở cửa vào, có ảnh hưởng gì tới con đâu".
Cho đến một hôm, sau giờ tan làm, chị vào siêu thị mua sắm đồ. Mải mê mua sắm, không hiểu sao cái ví nhỏ trong đó có chìa khóa nhà bị rớt lúc nào không hay, vừa không thể về nhà vừa không có tiền trả cho đống đồ đã mua.
Lang thang chờ chồng đến chín giờ khuya vẫn chưa thấy đâu, điện thoại của anh lại tắt máy nên chị không tài nào gọi được. Cực chẳng đã, chị liên lạc với một người bạn thân, đồng thời cũng là đồng nghiệp của anh để nhờ liên lạc. Người bạn cho biết địa chỉ một quán karaoke mà chồng chị thường lui tới.
Thôi đành vậy, chẳng còn con đường nào khác, chị tìm đến quán, nhờ vả mãi rồi cũng tìm được phòng anh hát. Và ngạc nhiên chưa, cảnh chồng chị cùng mấy người bạn trai quấn quýt, thân mật bên các "tay vịn" lộ ra trước mắt chị. Mấy người bạn này cũng chẳng phải đối tác làm ăn gì, chỉ là nhóm bạn thường chơi tennis buổi chiều cùng nhau, sau đó rủ nhau ăn nhậu, hát hò.
Nhìn những cảnh tượng trong quán karaoke, chị ngượng chín người. Anh chồng nhìn thấy vợ thì đứng ngay dậy, còn mấy anh bạn kia vẫn mê mải. Các em gái non tơ, trẻ trung, xinh đẹp, khéo chiều thế kia chả trách không anh nào dứt ra được.
Chị lao ra về trong tức giận, uất ức nghẹn cứng trong người. Đêm muộn ấy, hai vợ chồng chị cãi nhau kịch liệt. Sau cơn cãi vã, anh buông một câu: ”Đi hát mà không có "tay vịn" thì đi làm gì? Chỉ ngồi với nhau như vậy thôi, anh thấy chẳng có gì là quá đáng cả”.
Chỉ vậy thôi ư, sao anh ta suy nghĩ giản đơn vậy chứ. Chị đã tin anh quá nhiều nhưng giờ chắc chắn không vậy nữa rồi. Chị phải nghĩ ra chiêu trị chồng.
Hôm ấy chị rủ cả nhóm bạn đi hát karaoke cùng vợ chồng chị, trong nhóm có vài em đồng nghiệp trẻ trung chưa có gia đình. Chị cố gắng ăn mặc thật mát mẻ, áo hai dây và quần sóc ngắn trẻ trung.
Cuộc hát bắt đầu, chị thân thiện ngồi gần một bạn trẻ mà chị xem như em ruột, giả bộ không ngừng liếc mắt đưa tình, miệng cười giả lả, chưa kể lại còn kết hợp nắm tay, ôm eo, hát song ca. So với những cử chỉ mà anh chồng dành cho "tay vịn" thì điều này chưa đáng gì cả, ấy vậy mà anh chồng đã tỏ ra khó chịu ra mặt, mặt hầm hầm cau có. Thậm chí mới được một lát anh đòi đi về nêu lý do bận việc.
Từ ấy, cứ dăm ba hôm, chị lại nhắn anh là hôm nay đi hát cùng bạn sẽ về muộn. Nếu anh đi chơi hôm trước thì chị đi hôm sau. Tuần nào anh không đi thì chị cũng không đi nữa. Chị không tiếc tiền đầu tư nhiều hơn cho quần áo và mỹ phẩm. Bạn bè và đồng nghiệp đều công nhận chị đẹp lên nhiều, tự tin và thần thái hơn.
Nhận thấy tình hình gia đình có biến lạ, anh bắt đầu đi ít hơn, thưa dần và sau đó ở nhà. Chị cũng dành thời gian tâm sự thủ thỉ cùng anh để hai người hiểu nhau, tôn trọng và yêu thương nhau hơn.