Ngay chiều hôm đó mẹ chồng tôi trở về nhà và thông báo tôi phải dọn ra khỏi nhà. Nhưng điều khiến tôi thấy lạ nhất là thái độ của chồng tôi khi chứng kiến sự việc. Anh đứng im nhìn tôi bị mẹ chồng kéo đi ra khỏi nhà mà không có bất cứ phản ứng gì...
- Nửa đêm cô hàng xóm 'mặc như không mặc' xông vào ôm chặt lấy tôi rồi đưa ra một đề nghị tội lỗi khiến tôi mất ngủ, rạo rực mãi không thôi
- Đám cưới linh đình bỗng nhận được bó hoa tang cùng lời nhắn kinh hãi, chồng tôi lập tức tím tái mặt mũi, mẹ chồng còn khinh khi khi thấy tôi bị đuổi khỏi phòng
Kể từ khi lên xe hoa về nhà chồng, cuộc sống của tôi chưa ngày nào là được yên ổn. Không phải vì chồng không thương yêu, mà là tôi gặp phải người mẹ chồng cay nghiệt, khó tính. Tuy sống chung trong một mái nhà, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ chồng.
Tôi là dâu út, trên tôi còn có hai chị dâu nữa. Cả ba chị em thường than thở với nhau về mẹ chồng nhưng chẳng ai dám hó hé một lời vì sợ bà buồn. Mẹ chồng tôi không phải kiểu người quá dữ dằn, nhưng với con dâu, bà lại vô cùng khắt khe, khó tính. Và cho đến thời điểm này thì tôi xin được dùng từ “cay nghiệt” để nói về bà.
Mọi việc trong nhà, là phận dâu con nên tôi luôn cố gắng làm theo ý mẹ chồng, vừa để xuôi ý bà, vừa để chồng khỏi phải khó xử. Nếu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, tôi chẳng để ý làm gì. Nhưng mẹ chồng tôi lại rất quá đáng khi có nhiều hành động không đúng của một người mẹ chồng dành cho con dâu.
Đơn cử, mẹ chồng tôi nhiều lần can thiệp chuyện gia đình của tôi, ép tôi phải cắt đứt liên hệ với chính bố mẹ đẻ của mình vì sợ tôi lấy tiền nhà chồng gửi về nhà. Bà từng nói, con gái đã đi lấy chồng thì không còn can hệ gì với gia đình nữa. Chuyện quá vô lý như vậy mà bà cũng nghĩ ra được. Chưa hết, mẹ chồng tôi còn tuyên bố, nếu sinh đứa con thứ 2 ra tiếp tục là con gái, bà sẽ bắt con trai ly hôn với tôi để tìm vợ khác.
Chưa kịp có em bé thứ hai, tôi đã bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà chỉ vì lời phán của một thầy bói. Thầy phán với mẹ chồng tôi rằng chính con dâu út (là tôi) sẽ làm gia đình bà tan cửa nát nhà trong sớm muộn, nguy hiểm hơn, tính mạng của bà và chồng tôi cũng bị đe dọa khi có tôi.
Ngay chiều hôm đó mẹ chồng tôi trở về nhà và thông báo tôi phải dọn ra khỏi nhà. Bà còn tận tay thu gom đồ đạc cho tôi và tuyên bố từ này vợ chồng tôi phải ly hôn.
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì đã bị bà kéo đi đuổi cổ ra khỏi nhà theo đúng nghĩa đen. Nhưng điều khiến tôi thấy lạ nhất là thái độ của chồng tôi khi chứng kiến sự việc. Anh đứng im nhìn tôi bị mẹ chồng kéo đi ra khỏi nhà mà không có bất cứ phản ứng gì, khác hẳn hoàn toàn con người anh trước đó.
Tôi đành xách đồ về nhà mẹ đẻ cách đó hàng chục cây số, mang theo nỗi ấm ức không gì tả được. Mẹ chồng tôi tính tình trước nay đã vậy, tôi có thể hiểu được, nhưng thái độ của chồng tôi lúc ấy là như thế nào? Giữa hai người họ liệu có chuyện gì giấu tôi chăng? Tôi chưa muốn ly hôn chồng, nhưng cũng không muốn quay trở lại căn nhà có người mẹ chồng nghiệt ngã như vậy nữa. Tôi phải làm gì đây?