Cả buổi hì hụi nấu nướng, tôi còn chưa ngồi xuống mâm vì bận cho con tắm thì quay ra đã thấy chồng ăn no ễnh bụng… Mâm cơm chỉ còn chỏng gọng vài ngọn rau anh không thích ăn thì để lại. Có món gì ngon, anh đã chén bằng sạch, không phần vợ con lấy 1 miếng.
- Tâm sự của người chồng suýt mất vợ: "Đừng thấy vợ hi sinh mà xem nhẹ, họ hi sinh chỉ vì yêu bạn thôi"
- Tâm sự của một bà mẹ chồng: Có con dâu là lợi chăng?
Câu chuyện của vợ chồng tôi giờ kể ra đúng là “vạch áo cho người xem lưng”. Thời đại này mà còn cảnh như nhà tôi thật đúng là thiên hạ họ cười cho thối mũi. Mỗi lần chị em trong cơ quan ngồi xúm lại “nói xấu chồng”, tôi chỉ biết lặng im.
Mọi người cứ nghĩ tôi sướng lấy được chồng hoàn hảo nên không than phiền gì. Nhưng nào đâu có phải… Cái khổ tâm của tôi lại đến từ một việc rất phàm tục, nói ra tôi tự thấy xấu hổ trong lòng. Mà không nói thì đúng là… tủi hờn không sao nuốt nổi.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm. Chồng tôi là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Anh đi làm, lương được bao nhiêu là về đưa cho tôi, không mấy khi giấu giếm hay ra ngoài ăn chơi, trác táng. Hết giờ làm là chồng tôi về nhà, quanh quẩn bên vợ con. Tôi cũng biết đó là cái may mắn của mình.
Nhưng nỗi khổ của tôi lại đến từ việc chồng quá vô tâm và… tham ăn. Lúc đầu tôi không để ý và thấy cũng bình thường. Nhưng sau 3 năm làm vợ, tôi thật sự chán ngán vô cùng.
Khi mới cưới, vợ chồng son, tôi thường vào bếp nấu nướng khá nhiều món cầu kì, cố gắng làm món gì chồng thích. Anh hào hứng lắm, anh ngấu nghiến.
Những lần đầu thấy chồng ăn sạch bách món ăn mình làm, tôi vui và tự hào lắm mặc dù mình còn chưa kịp nếm thử món đó do chồng ăn hết rồi. Chồng tôi luôn bảo “Vợ nấu ăn ngon nhất quả đất” càng khiến tôi thêm phấn khích.
Nhưng… khi cái sự háu ăn đó vượt lên thành ích kỉ thì tôi bắt đầu không thể chấp nhận được. Bữa cơm nào cũng vậy, cứ có món gì ngon là anh ăn bằng sạch không bao giờ phần vợ lấy 1 miếng.
Đàn ông anh nhanh, ăn khỏe, tôi phụ nữ, vốn quen chậm rãi nên chẳng ăn kịp với chồng. Mà điều quan trọng hơn cả là tôi cứ ngồi nhìn và chờ đợi cách hành xử của chồng tôi. Tôi thấy nghẹn nơi cổ họng khi anh hùng hục ăn mà chẳng nghĩ đến vợ.
Thậm chí, chồng tôi đã thích món gì thì còn phân chia: “Em ăn món kia đi nhé, anh chỉ thích ăn cái này thôi”. Nói rồi anh đổ cả đĩa thức ăn đó vào bát mình mà không cần biết vợ có muốn ăn không. Càng như vậy tôi càng không nuốt nổi…
Kể từ khi có con, tôi còn thấy tủi hơn nữa. Nhiều khi vừa dọn mâm cơm ra, còn chưa kịp ngồi xuống ăn thì con mè nheo, hoặc phải đợi tắm cho con xong đã. Sau khi làm mọi việc xong, quay ra tôi đã thấy chồng ăn bằng sạch đĩa thức ăn, xoa xoa bụng kêu no.
Anh không cần biết tôi thích ăn gì, có muốn ăn hay không, thứ duy nhất anh quan tâm là mình thích cái gì thì phải ăn cho hết… Tôi ngán ngẩm, úp mâm cơm lại, dọn đi vì cảm thấy nuốt không trôi.
Tôi cũng đã nhiều lần góp ý với chồng nhưng anh bảo tôi khó tính. Rồi anh lại kêu nếu em cũng thích ăn món giống anh thì em nấu nhiều lên là được. Nhưng lần nào tôi làm thế anh cũng lại ăn hết, có bao giờ nghĩ đến vợ đâu.
Tôi không hiểu mình phải chịu điều này đến bao giờ? Mà không chịu thì phải làm sao? Chẳng lẽ giờ bỏ nhau chỉ vì cái lí do chồng tham ăn, ăn hết món ngon không phần vợ?