Hôm nay, chúng tôi kỷ niệm một tháng yêu nhau. Em là của tôi sau nửa năm kiên trì theo đuổi. Điều đáng nói là khi tôi tán tỉnh em, cũng là lúc em sắp lên xe hoa cùng người yêu cũ. Có lẽ tất cả mọi người đều tiếc cho họ, còn tôi thì không...
- Tâm sự của một bà mẹ chồng: Có con dâu là lợi chăng?
- Tâm sự "yêu người đã có bồ thì sao?": Can đảm với tình yêu là tốt nhưng "can đảm" giật bồ là sai
Hôm nay, tôi và em kỷ niệm một tháng yêu nhau. Em vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái, còn tôi đang là Phó phòng của một công ty. Sau nửa năm theo đuổi, em đã là của tôi.
Trước khi chúng tôi đến với nhau, em đã có mối tình gần 3 năm thật đẹp với người đàn ông khác. Đến khi tôi gặp em, cũng là lúc em sắp lên xe hoa với người ta.
Lần đầu tiên, tôi gặp em khi đi uống cà phê ở gần công ty. Tôi đã bị em hút hồn bởi đôi mắt biết nói. Dường như em cũng vậy, cũng nhận ra sự chú ý mà tôi dành cho em, nhưng em đang đi cùng người yêu, tôi chỉ cười thầm tự nhủ, anh chàng kia thật may mắn.
Lần thứ hai, em vẫn hút hồn như vậy, nhưng em lại đang ngồi một mình, vu vơ nhìn trời đất. Tôi lại gần bắt chuyện và chúng tôi bắt đầu làm quen như vậy.
Sau lần gặp đó, chúng tôi nói chuyện thường xuyên hơn. Nhiều lần em tâm sự rằng, tình cảm của em đang có đôi chút trục trặc, em bị gia đình phản đối. Tôi đã khuyên em cố gắng vượt qua mọi rào cản. Khi đó, thật lòng tôi chỉ mong em hạnh phúc, nên tôi mong em đến với người em đã yêu 3 năm.
Nhưng cuộc đời luôn trớ trêu theo cách của nó. Người yêu em, vì quá tin tưởng vào cái tình yêu 3 năm ấy đã dần đẩy em về phía tôi lúc nào không hay. Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho em. Em buồn, tôi nhắn tin với em hàng ngày. Em đói, tôi ship đồ ăn cho em. Tôi chia sẻ với em mọi thứ về cuộc sống...
Lúc này, bản năng chiếm hữu trong tôi trỗi dậy và tôi tìm cách chia rẽ em với người mới. Tôi cố tình sắp xếp một cuộc gặp tình cờ để anh ta thấy tôi đi với em, nắm tay và ôm em. Tất nhiên, câu chuyện sau đó cũng khá lằng nhằng nhưng đó chính là nhát cắt quyết định chia ly hai người đó. Người yêu của em với lòng tự trọng của một thằng đàn ông, đã buông lời nhục mạ em.
Em khóc, tôi ở bên và tôi đã lấy được trái tim em.
Tất cả mọi người đều tiếc cho họ, còn tôi thì không. Bởi vì, chính tôi là người đã chia rẽ hai người họ. Tôi biết nhiều người sẽ chửi tôi bỉ ổi, khốn nạn nhưng hật lòng tôi không quan tâm.
Các bạn đừng nghĩ thứ gì của mình sẽ là của mình, nếu không biết giữ thì sẽ mất. Phụ nữ, họ cần sự quan tâm mọi lúc, mọi nơi. Họ không cần thứ gì quá to tát đâu, họ chỉ cần một người hiểu và biết làm họ ấm áp. Vạn lần cảm động không bằng một lần rung động. Vậy thôi!