Thấy bạn gái nói như vậy thì Phú bắt đầu nghi ngờ, thế là ra hiệu thuốc Phú đưa đúng vỉ thuốc mà Xuân trao cho mình rồi anh hỏi tác dụng là gì.
- Đưa 200 triệu cho chàng trai nghèo đề nghị chia tay con gái, ông bố đại gia khinh bỉ khi cậu ta cầm tiền rồi bỏ đi luôn, để rồi sững người sau 1 năm gặp lại
- Vừa đẻ xong không thấy chồng đâu, chỉ thấy tin nhắn định mệnh gửi nhầm từ anh khiến người vợ khóc không ra nước mắt
Phú và Xuân yêu nhau đến nay đã được hơn 3 năm, mang tiếng có bạn gái xinh đẹp không khác gì hotgirl thế nhưng Phú lại khổ sở vô cùng. Và cái lý do đó là trong khi người ta yêu 1, 2 năm thì đã kéo vào nhà nghỉ dâng hiến ấy thế nhưng lần nào Phú muốn "vượt rào" là y như rằng bị Xuân cấm vận tới cùng. Biết gạ gẫm không được nên Phú thử đề nghị về sống thứ với nhau, anh hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm này nọ nhưng Xuân vẫn không đổi ý. Nghĩ bạn gái là mẫu người cổ hủ quyết giữ đến đêm tân hôn nên Phú đành kiềm chế giữ gìn cho bạn gái.
Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày thì hôm đó Xuân bị ốm nặng, để chăm sóc cho bạn gái thì Phú xin nghỉ làm mấy ngày. Chứ ở đây chỉ có Phú là thân thích nhất của Xuân rồi. Phú nấu nướng cho Xuân ăn rồi dọn dẹp nhà cho cô, thấy đống quần áo chưa giặt thì anh cũng xắn tay xử lý luôn.
- Cứ để quần áo đó em giặt. Anh là đàn ông sao đụng tay vô đồ phụ nữ được.
- Đụng vào thì có sao đâu chứ? Em là bạn gái anh nên có gì mà ngại chứ? Bình thường em cũng giặt cho anh còn gì. Vậy nên em cứ nằm yên thôi.
Thấy bạn trai nói như vậy nên Xuân cũng lên giường nằm, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như lúc đó Xuân không nhờ bạn trai đi mua thuốc.
- Thuốc em hết rồi anh ra mua giúp em nhé. Anh cầm theo vỉ thuốc này bảo người ta lấy đúng loại cho em nhé.
- Thôi không cần đâu, chỉ cần nói thuốc cảm là bác sỹ người ta biết ấy mà.
- Không được. Anh cứ cầm đi...nhớ là đừng có hỏi công dụng thuốc đấy. Chỉ là thuốc cảm thông thường thôi.
Thấy bạn gái nói như vậy thì Phú bắt đầu nghi ngờ, thế là ra hiệu thuốc Phú đưa đúng vỉ thuốc mà Xuân trao cho mình rồi anh hỏi tác dụng là gì.
- Bác sỹ cho tôi hỏi... đây có phải là thuốc cảm cúm không?
- Tất nhiên là không phải rồi. Đây là thuốc bổ cho thai phụ.
Nghe đến đó mà Phú không giữ được bình tĩnh, anh lao về ném vỉ thuốc vào mặt Xuân rồi hét lên.
- Thế này là thế nào? Thuốc phá thai mà em dám nói là thuốc cảm hả? Em có thai ư? Rốt cuộc cái thai là của ai? Yêu 3 năm em còn không cho anh chạm vào người...vậy rốt cuộc em đã trao thân cho ai hả?
- Em...em đã mang thai với mối tình đầu. Ngày hôm đó đi họp lớp em gặp lại anh ta vì uống say quá nên em mới trót dại. Em xin anh hãy tha thứ cho em, em sai rồi...
- Cô im đi... Cô nói trót dại hay thật sự cô muốn trao thân cho anh ta hả? Tôi đúng là mù mắt khi mấy năm qua bị cô cắm sừng. Nếu tôi không phát hiện ra thì cô còn định phá thai rồi đợi tôi cưới cô đúng không? Đừng có mơ, cô đến bắt thằng kia chịu trách nhiệm đi... từ nay đừng gặp tôi nữa.
Nói rồi Phú phóng xe đi, anh căm hận bạn gái vô cùng và quyết định chia tay. Còn với Xuân thì cô chỉ biết khóc lóc và không biết làm sao để Phú tha thứ cho mình. Suy cho cùng làm thân con gái không biết giữ thân đúng là khổ muôn phần.