Vì chuyện này mà mẹ chồng không thèm nhìn mặt em suốt 2 hôm rồi.
- Dẫn bạn trai giám đốc về ra mắt, tôi muối mặt khi anh rút lì xì, còn nói câu cực mất điểm
- Thấy em dâu ngồi gặm móng giò trước cửa nhà, tôi lại gần thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng
Vâng, chắc nhiều người sẽ trách em, chửi bới em vì dùng từ "cướp", nghĩ rằng chuyện không quá đáng đến mức phải nói rằng mẹ chồng "ăn cướp" tiền con dâu. Nhưng em không hề điêu một chữ nào, em kể các chị nghe xem thế này có đúng là cướp không?
Em mới nghỉ thai sản ở chỗ làm cũ được 2 tháng, chồng em bảo lương văn phòng cũ chẳng được bao nhiêu nên nghỉ tạm một thời gian anh nuôi. Trước em cứ sáng đi chiều về cơm nước thì chẳng có chuyện gì mấy, bố mẹ chồng ăn uống đơn giản nên cũng nhàn, em chỉ phải lo đổi món cho chồng và chuẩn bị sẵn đồ hôm sau 2 đứa mang đến cơ quan. Hàng tháng em gửi mẹ chồng 4 triệu tiền điện nước chợ búa, chưa bao giờ thấy bà ý kiến gì.
Đợt rồi bụng bầu to quá em bị mệt, 7 tháng đã nghỉ ở nhà, buồn tay buồn chân nên em tập tành bán hàng online kiếm thêm chút ít mùa dịch. Bán quần áo thì mấy đứa bạn nó can, kêu làm mệt mà khách khứa cũng hay gây chuyện linh tinh ảnh hưởng đến bầu bí nên em bỏ qua. Bán hàng xách tay thì cũng không ổn, cuối cùng em quyết định bán đồ ăn vặt cho nó có lãi.
Tuần đầu tiên em được bạn bè người thân ủng hộ khá nhiều, đang mùa bóng xong còn ở nhà tránh dịch không được ngồi hàng quán nên mấy món nhậu nhẹt ngon lành như chân gà, thịt khô, dồi sụn, cháo lòng... các thứ của em bán chạy vô cùng. Em tìm được mối bán đồ sạch ngon, giá lại hợp lý nên ai cũng khen.
Đến tuần thứ 2 em xoay xở đơn hàng chóng mặt quá nên nhờ chồng đi làm tranh thủ ship hộ một ít, vận động cả mấy đứa em trai chị họ làm giúp. Hôm rồi thiếu tiền hàng, em vay tạm mẹ đẻ 5 triệu làm vốn vì có mấy chục triệu em đã cất đi riêng để dành hôm đẻ. Buổi chiều em bận tối mắt tối mũi xếp đơn cho khách, thiếu người ship hàng mà bụng to không thể ngồi lâu được, em đành nhờ mẹ chồng tiện đường đi chợ thì gửi hộ em mấy đơn gần nhà.
Mẹ chồng cũng vô tư nhận lời, em dặn dò thu đủ tiền hàng lẫn tiền ship ghi trên giấy, bà cười vui phấn khởi lắm, xách xe đạp điện chạy veo veo. 2 tiếng sau bà mới về đến nhà, em nhờ bà nấu cơm luôn để em nằm nghỉ chút.
Em ngủ quên đến tận lúc chồng đi làm về, nhìn đồng hồ là 8h tối. Anh dìu em xuống ăn cơm, thấy bố mẹ chồng đã ăn xong ngồi xỉa răng xem tivi rồi. Một lúc sau mẹ chồng đi vào bếp, em tiện mồm hỏi bà tiền hàng lúc chiều đâu, bà im im mở tủ lạnh rồi đi ra ngoài. Em gọi với theo hỏi sợ bà không nghe thấy, nhưng bỗng nhiên bà gắt lên: "Tao cầm luôn rồi, có tí tiền mà cũng làm ầm lên".
5 suất đồ ăn hôm nay em nhờ bà ship đi tổng cũng hơn 1 triệu, em cũng định gửi biếu bà tiền ship coi như cảm ơn bà giúp đỡ. Ấy thế mà em chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã bù lu bù loa lên.
- Nó bắt mẹ già cả đi đưa hàng hộ nó, thế mà có mấy đồng bạc cũng đòi, tao cầm luôn thì làm sao, con dâu gì mà keo kiệt thế, mày sống vậy mà được à?!?
Ôi em chỉ định xin lại tiền vốn bán hàng để kiếm chút bỉm sữa cho con mà mẹ chồng chửi cho vuốt mặt không kịp, ai không hiểu đầu đuôi lại tưởng em bất hiếu với bà. Chồng em cũng ngơ ngác hỏi vợ xem có chuyện gì, em tủi thân đi lên phòng nằm khóc. Bố chồng thì hiểu chuyện nên bảo bà trả lại tiền cho con dâu, nguyên văn bố nói là "Để nó có tiền xoay vốn, bà lấy cả vốn lẫn lãi thì nó lấy gì nuôi con sắp đẻ". Mẹ chồng vẫn tru tréo lên kêu em độc ác, tính toán, nhất quyết không trả lại với lý do bà cũng vất vả đội nắng nôi đi ship hàng cho em, trong khi trời vừa mưa xong râm mát các chị ạ...
Em vẫn gửi tiền ăn uống sinh hoạt đều đặn, thi thoảng cũng mua cái này cái kia cho mẹ chồng, thế mà hơn 1 triệu tiền hàng của em bà cũng không trả. Các chị bảo xem có phải là cướp tiền mồ hôi công sức của em không?