Đêm đó tôi đột ngột tỉnh dậy mà không thấy vợ đâu. Bình thường tôi làm về mệt nên ngủ rất say, con khóc có khi cũng chẳng biết. Nằm đợi 1 lúc chẳng thấy vợ quay lại, tôi lấy làm lạ. Ra ngoài các phòng tìm cũng không gặp cô ấy, điện thoại thì vợ để trong phòng ngủ.
- Chê em bị bệnh nặng xuống sắc còn tốn kém kinh phí chữa bệnh, tôi quyết định nói lời buông tay, 3 năm sau gặp lại em mà tiếc đứt ruột
- Cưới nhau 3 năm nhưng mãi không có con, trong một lần nhìn chồng tưới cây, tôi khóc cạn nước mắt khi phát hiện ra sự thật động trời này
Tôi và vợ đến với nhau với hai bàn tay trắng, gia đình đôi bên đều nghèo, chẳng có gì cho con cái. Sau khi vợ sinh con đầu lòng, nhà trọ chật chội quá nhưng chúng tôi lại không có điều kiện thuê chỗ rộng rãi hơn.
Lúc ấy người bạn thân của tôi thương tình nên mới cho ở nhờ căn nhà cũ 2 tầng của họ. Đáng lẽ vợ chồng cậu ấy vốn để cho thuê. Nhưng hiện tại họ đã giàu có rồi, cũng chẳng thiếu gì ít tiền thuê nhà mỗi tháng. Tôi mang ơn bạn mình, tự hứa với lòng sau này có điều kiện nhất định sẽ trả lại đầy đủ.
Dọn về căn nhà ấy được nửa năm thì chúng tôi đón mẹ lên sống cùng. Không phải bà lên trông cháu hộ mà mẹ tôi vốn sống một mình ở quê, sức khỏe bà yếu rồi, đón bà lên để các con tiện chăm sóc.
Con nhỏ lại thêm mẹ già đau yếu, tôi bảo vợ thôi ở nhà ở nhà thêm 2, 3 năm nữa. Bây giờ đi làm vừa phải mất tiền cho con đi trẻ, mẹ tôi ở nhà cả ngày một mình cũng không yên tâm. Lương tôi không cao lắm nhưng cố gắng chi tiêu tính toán và tiết kiệm, tôi lại làm thêm nữa thì cũng vẫn đủ.
Mẹ tôi đã lên sống cùng các con được 5 tháng rồi. Thú thật gánh nặng kinh tế trên vai tôi rất nặng nề. Để đủ tiền nuôi con, thuốc thang cho mẹ và chi tiêu sinh hoạt trong nhà, tôi phải làm thêm thường xuyên. Công việc nặng nhọc vất vả, ăn uống lại không được đầy đủ, dạo này tôi gầy đi nhiều.
Nhưng không sao, tôi chịu được khó khăn, chỉ cần vợ chu đáo nhà cửa, chăm con, chăm mẹ chồng cho tốt là được. Ấy vậy nhưng thời gian gần đây tôi lại phát hiện ra vợ có điều mờ ám giấu giếm mình.
Đêm đó tôi đột ngột tỉnh dậy mà không thấy vợ đâu. Bình thường tôi làm về mệt nên ngủ rất say, con khóc có khi cũng chẳng biết. Nằm đợi 1 lúc chẳng thấy vợ quay lại, tôi lấy làm lạ. Ra ngoài các phòng tìm cũng không gặp cô ấy, điện thoại thì vợ để trong phòng ngủ.
Đúng 2h đêm, vợ mới trở về. Tôi giả đò vừa tỉnh dậy, hỏi cô ấy đi đầu về. Vợ đáp đi vệ sinh. Rõ ràng cô ấy nói dối chồng. Đêm hôm sau tôi cố tình đặt báo thức vào khoảng thời gian mình tỉnh dậy hôm trước là 1h đêm. Mở mắt ra, không thấy vợ bên cạnh. Đúng 2 giờ đêm, cô ấy mới trở về y như đêm hôm trước.
Hôm sau nữa tôi đặt báo thức sớm hơn là 12 giờ, vẫn không thấy vợ đâu. Rồi tôi đặt 11 rưỡi, vẫn không thấy vợ. Tất cả những đêm đó, tôi ra ngoài tìm khắp các phòng cũng không gặp vợ.
Cuối cùng tôi đặt 11h thì mới nhìn thấy vợ. Vị chi cô ấy ra ngoài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Con tôi được cái đêm ngủ say lắm, có bố nằm bên cạnh có hơi ấm nên không hề tỉnh giấc dù mẹ vắng mặt.
Cho đến hôm vừa rồi, tôi cố tình nằm giả vờ ngủ. Quả nhiên 11h, khi cả nhà đi ngủ hết, yên ắng lặng im, vợ tôi khẽ khàng trở dậy đi ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng bám theo rồi kinh ngạc khi phát hiện cô ấy lên sân thượng. Bảo sao mà những đêm qua tôi không tìm thấy.
Tôi nhớ bên hàng xóm có gã đàn ông đã ly hôn, từ sân thượng nhà đó có thể nhảy sang được sân thượng nhà tôi và ngược lại. Lẽ nào vợ lén lút tằng tịu với người khác? Ngoài lý do đó còn có thể vì nguyên cớ gì?
Nhưng đến khi đứng trong bóng tối nhìn rõ việc vợ làm trên sân thượng mà tôi không khỏi thảng thốt chết lặng. Vợ tôi ngồi trong một góc sân thượng, trên một chiếc máy may đã cũ, chăm chú may quần áo. Trước mặt là chiếc đèn bàn nhỏ, gió đêm thổi lồng lộng. Cô ấy tập trung tới mức tôi có gây ra tiếng động nhỏ cũng chẳng hề hay biết.
Hóa ra đêm nào vợ cũng lên đây làm 3 tiếng mới về ngủ. Trong khi cả ngày trông con, chăm mẹ chồng và làm việc nhà. Vì có lần cô ấy đòi nhận việc về nhà làm, tôi gạt đi bảo không phải vất vả quá. Một mình cô ấy ôm đồm quá nhiều sẽ kiệt sức mất. Nên vợ mới giấu tôi lên sân thượng làm mỗi đêm thế này, do bình thường tôi hầu như không bao giờ lên đây.
Nhìn bóng dáng gầy guộc của vợ, tôi cay mắt vì xót xa và cả hạnh phúc. Thương vợ vất vả nhưng cũng tự hào vì có 1 người vợ yêu thương mình hết lòng, không ngại hi sinh, vất vả.
“Chị chủ xưởng may tốt lắm, cho em mượn máy, tạo điều kiện cho em rất nhiều…”, khi bị tôi phát hiện, vợ cười kể. Ôm vợ vào lòng mà thấy bất lực và tự trách mình quá. Tôi phải làm sao cho vợ con được sung sướng, nhàn hạ hơn?