Chê em bị bệnh nặng xuống sắc còn tốn kém kinh phí chữa bệnh, tôi quyết định nói lời buông tay, 3 năm sau gặp lại em mà tiếc đứt ruột

Tâm sự 23/01/2023 12:10

"Em bệnh tật thế này chẳng nỡ làm liên lụy đến anh, mình chia tay anh nhé. Anh cứ đi tìm hạnh phúc khác cưới một người phụ nữ khỏe mạnh làm vợ. Còn em không xứng đáng với anh nữa", Ngọc nghẹn ngào nói.

3 năm trước, lúc ấy tôi còn đang yêu Ngọc, một ngày cô ấy cầm theo tập hồ sơ bệnh án nhào vào lòng tôi khóc hết nước mắt. Ngọc vừa đi khám và phát hiện bị ung thư dạ dày. Tuy mới là giai đoạn 1, vẫn có khả năng chữa trị nhưng chắc chắn con đường chữa bệnh rất gian nan và tốn kém, hơn nữa chắc gì đã khỏi hẳn được.

"Em bệnh tật thế này chẳng nỡ làm liên lụy đến anh, mình chia tay anh nhé. Anh cứ đi tìm hạnh phúc khác cưới một người phụ nữ khỏe mạnh làm vợ. Còn em không xứng đáng với anh nữa", Ngọc nghẹn ngào nói. 

Tôi bàng hoàng không biết đáp lời ra sao. Bố mẹ tôi biết chuyện lập tức khuyên con trai chia tay. Dù sao chúng tôi chưa phải là vợ chồng chính thức, tôi không cần có trách nhiệm với Ngọc. Cưới một cô vợ bệnh hiểm nghèo, phải chăm sóc cô ấy chưa nói, Ngọc cũng chẳng thể thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm dâu, lại càng khó sinh được con.

Dù thương Ngọc nhưng vì lời khuyên của bố mẹ và nghĩ đến tương lai của chính mình, tôi đành chấp nhận gạt bỏ đau thương để chia tay. Sau khi chia tay, tôi không liên lạc với Ngọc. Cô ấy chẳng tìm đến, mà tôi sợ liên lụy phiền phức, sợ Ngọc đổi ý bám lấy mình nên tôi càng không chủ động tìm Ngọc.

Rồi tôi có bạn gái mới nhưng sau đó cũng chia tay. Cách đây một năm, tôi kết hôn với cô bạn gái là người thứ hai từ sau khi chia tay Ngọc. Vợ chồng cưới nhau một năm rồi, dù không dùng biện pháp gì nhưng chúng tôi vẫn chưa có con.

 

Chê em bị bệnh nặng xuống sắc còn tốn kém kinh phí chữa bệnh, tôi quyết định nói lời buông tay, 3 năm sau gặp lại em mà tiếc đứt ruột - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi, tôi và vợ quyết định đến bệnh viện phụ sản khám toàn diện sức khỏe để tìm nguyên nhân. Ở khoa sản của bệnh viện, không thể ngờ nổi là tôi gặp lại Ngọc sau 3 năm xa cách. Cô ấy vẫn xinh đẹp như trước, thậm chí còn mặn mà và duyên dáng hơn. Ngọc bế trên tay đứa bé khoảng hơn 1 tuổi, là một bé gái xinh xắn và vô cùng giống cô ấy. Tôi đờ đẫn không hiểu tại sao lại như vậy.

Để lại vợ, tôi lao đến chào hỏi người yêu cũ, muốn tìm hiểu xem 3 năm qua cô ấy sống thế nào. Bệnh tật nghiêm trọng mà tại sao lại có đứa con lớn đến thế. 

“Tôi đã kết hôn rồi, đây là con đầu lòng của vợ chồng tôi. Thực ra tôi chẳng có bệnh gì cả, chỉ là một màn kịch nhỏ để thử lòng anh mà thôi”, Ngọc cười tươi giải thích nghi vấn của tôi. Hôm ấy cô ấy đưa con vào thăm một người bạn mới sinh. 

Chia tay tôi, cô ấy sớm kết hôn với người bạn từ thời đại học của mình. Tôi vừa chê Ngọc bị bệnh chia tay thì anh chàng kia nghe tin lập tức đến ôm chầm lấy cô ấy, muốn che chở bao bọc, cùng cô ấy vượt qua bệnh tật. Nghe nói anh ta thích thầm Ngọc từ lâu nhưng ngại cô ấy đã có bạn trai nên vẫn che giấu. Còn tôi sau 2 năm yêu nhau, tới lúc chuẩn bị bàn chuyện đám cưới thì lại đang tâm bỏ bạn gái trong lúc nguy khốn (dù chỉ là giả vờ).

Ngọc bày trò thử lòng để tìm một người thực sự yêu mình, sẵn sàng ở bên cạnh cô ấy cả những lúc ốm yếu bệnh tật nhọc nhằn nhất. Ngoài ra quà hồi môn đi lấy chồng của Ngọc là một mảnh đất trị giá gần 10 tỷ đồng được bố mẹ chia cho. Ngọc không muốn giấu làm của riêng, bởi vậy màn thử lòng kia ra là một công là nhiều việc, tìm ra người xứng đáng để Ngọc trao gửi tình cảm và cả vật chất.

Lúc nhận kết quả khám bệnh của hai vợ chồng, biết vợ khó có con, tôi càng chán nản. Tiếc hận nhưng chẳng làm gì được. Tôi đã đánh mất một người phụ nữ tuyệt vời. Lúc ấy chỉ cần tôi bày tỏ sẵn sàng ở bên cạnh cô ấy thì có phải bây giờ tôi đã có vợ đẹp con ngoan và mảnh đất hồi môn khủng của nhà vợ rồi!

Người vợ hiện tại tôi không có nhiều tình cảm, lúc ấy thấy phù hợp thì quyết định kết hôn. Chán nản nhưng bây giờ tôi có ly hôn cũng không thể có lại được Ngọc nữa rồi!

Chấp nhận yêu trai một đời vợ, ngày về thăm nhà anh tôi rời đi trong nước mắt, nhục nhã ê chề

Và rồi, một tối nọ anh hẹn tôi đi ăn, do là cuối tuần rảnh rỗi lại vừa mới thất tình nên tôi nhận lời luôn. Chúng tôi đi ăn xong thì đi xem phim, chán chê lại vào quán ăn khuya. Lúc này anh mới tâm sự với tôi, ban đầu là chuyện công việc sau đó là chuyện tình yêu, hôn nhân gia đình.

TIN MỚI NHẤT