Cho đến cuối tuần vừa rồi, mẹ chồng có việc ra ngoài từ sớm với mấy người bạn của bà. Đêm trước suy nghĩ miên man mãi không ngủ được nên sáng ra tôi dậy muộn. Trong nhà không thấy chồng, tôi nhìn thấy anh đang tưới cây ngoài vườn. Anh vừa tưới cây vừa nghe điện thoại.
- Ly hôn đã lâu, nửa đêm nằm buồn tủi trong bệnh viện tôi quyết nhắn tin cho chồng cũ, anh làm một việc khiến tôi chảy nước mắt ngay trên giường
- Cứ tưởng lấy trúng chồng tâm lý nhưng anh ta không những gia trưởng mà còn bảo thủ, nhìn thứ trên mâm cơm cữ, tôi khóc hết nước mắt vì thương mẹ chồng
Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Sức khỏe của hai đứa đều bình thường, đã đi khám cẩn thận. Mẹ chồng trách móc con dâu vì bà mong có cháu bế lắm rồi. Tôi cũng buồn lắm chứ khi người khác được làm mẹ còn con mãi chẳng đến với tôi.
Nhưng sức khỏe của chúng tôi đều bình thường thì biết điều trị từ đâu? Mẹ chồng bảo hay chúng tôi không có duyên với nhau. Trên thực tế nhiều người sống chung không có con nhưng ly hôn cưới người khác thì lại sinh được. Tôi đau lòng lắm, rõ ràng bà đang ám chỉ chúng tôi nên chia tay.
Cho đến cuối tuần vừa rồi, mẹ chồng có việc ra ngoài từ sớm với mấy người bạn của bà. Đêm trước suy nghĩ miên man mãi không ngủ được nên sáng ra tôi dậy muộn. Trong nhà không thấy chồng, tôi nhìn thấy anh đang tưới cây ngoài vườn. Anh vừa tưới cây vừa nghe điện thoại.
Tiếng nước chảy rào rào, anh mải nói chuyện điện thoại nên tôi nhẹ bước đi đến phía sau mà chồng vẫn không phát hiện ra. Thấy anh đang trò chuyện với đối phương, tôi không muốn làm phiền, định bụng giúp tưới cây để chồng tập trung nghe điện thoại. Nhưng những lời anh nói ra rơi vào tay tôi chẳng khác gì sét đánh ngang tai:
- Chỉ còn gần một năm nữa là cô ấy về nước rồi, tao sẽ gắng chờ đến lúc đó. Khi trước để mất cô ấy là lỗi của tao. Mấy năm qua đi, tao nhận ra mình vẫn không thể sống thiếu được cô ấy, không thể quên được tình yêu của chúng tao…
Chuyện con cái ấy hả, trước đám cưới tao đã đi “thắt” rồi nên làm sao vợ mang thai được. Trước khi thắt thì tao đi khám sức khỏe lấy chứng nhận, bây giờ cứ đưa cái giấy ra là chẳng ai nghi ngờ gì. Mẹ tao cũng chán con dâu lắm rồi vì mấy năm mà chẳng đẻ được. Tốt nhất là li hôn được trước khi cô ấy về…
Tôi bủn rủn chân tay nhận ra suốt 3 năm qua tôi đã bị chồng lừa dối một cách phũ phàng. Anh ta cưới tôi không phải vì yêu mà chỉ vì gia đình giục giã, mẹ chồng không muốn nhìn con trai độc thân mãi. Lấy tôi rồi nhưng anh ta vẫn một mực chờ người yêu cũ trở về. Trước đây tôi từng nghe kể tình cũ của anh ta đang sống bên nước ngoài.
Nhân lúc chồng chưa phát hiện ra mình, tôi vội nhẹ chân quay vào nhà. Đóng cửa phòng khóc cạn nước mắt, phải mất một lúc lâu sau tôi mới có thể bình tĩnh lại một chút. Tôi phải làm gì đây? Hiện tại tôi vẫn giả vờ như mình chưa biết gì. Sau những đau khổ, thực sự trong lòng tôi lúc này chỉ còn căm hận dành cho người đàn ông đó. Anh ta cũng giấu cả bố mẹ, gia đình chuyện ấy. Chắc hẳn vừa nãy là anh ta nói chuyện với cậu bạn thân. Đàn ông đúng là tệ bạc, bao che, đồng lõa với nhau!
Nếu không xác định xây dựng gia đình với tôi, tại sao còn cố cầu hôn rồi tổ chức đám cưới? Rõ ràng anh ta đã mang hạnh phúc cả đời tôi ra làm trò đùa trong khi tôi đã làm gì sai? Giày vò tôi 3 năm trời rồi lại mong tôi vì chán nản và bất lực mà chủ động ly hôn, để anh ta được giải thoát quay lại với tình cũ? Còn gì độc ác hơn phải không mọi người?
Tôi muốn trả thù anh ta, cho anh ta phải chịu đựng tất cả những gì mình từng trải qua. Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.