Tôi khựng người hỏi lại con gái kỹ hơn thì mới biết rất nhiều đêm con bé tỉnh giấc thấy mẹ vừa bế em bé vừa khóc nức nở. Tôi thẫn thờ nhìn bóng dáng vợ tất bật nấu nướng trong bếp mà xót xa. Cô ấy gầy đi nhiều quá.
- Luôn thầm trách vợ vụng về vô tích sự trong mọi việc, bỗng một hôm đi làm về sớm tôi giật mình chứng kiến cảnh tượng trước mặt, sự thật phía sau khiến tôi càng khóc to hơn
- Chồng thản nhiên muốn cho người tình một danh phận, ngày ra đi đến con trai cũng nhẫn tâm bỏ tôi để ở lại với bố, 1 tháng sau tôi khóc cạn nước mắt nhìn thứ con đưa
Tôi đi làm xa nhà từ đầu năm, cả năm không về, Tết mới thu xếp về quê với vợ con. Tôi có cô con gái đầu lòng lên 5 tuổi, còn con trai thứ hai thì mới vừa tròn 1 tuổi thôi. Ngày tôi đi là vợ vừa sinh được vài tháng, cũng may bà nội ở gần có thể nhờ vậy được. Có hai đứa con nhỏ cần nuôi dưỡng, kinh tế gia đình eo hẹp nên tôi quyết định đi làm xa mong tăng thu nhập.
Cuối năm công việc bận rộn quá, 29 Tết tôi mới thu xếp xong xuôi, sáng 30 tháng Chạp lên đường về sớm với vợ con. Gặp lại nhau sau gần một năm xa cách chỉ nói chuyện qua điện thoại, vợ chồng tôi mừng mừng tủi tủi. Con gái sau gần 1 năm đã cao thêm không ít, con trai cũng cứng cáp hơn nhiều.
Trong lúc vợ nấu nướng, tôi chơi với hai con. Tôi hỏi con gái ở trường thế nào, ở nhà ra sao, có chuyện gì vui không, hỏi con ở nhà có bị mẹ mắng không… Hai bố con thủ thỉ nói chuyện. Nhắc đến mẹ, con bé đột nhiên kề sát vào bố thì thầm nho nhỏ: "Bố ơi con thấy mẹ vừa bế em vừa khóc…".
Tôi khựng người hỏi lại con gái kỹ hơn thì mới biết rất nhiều đêm con bé tỉnh giấc thấy mẹ vừa bế em bé vừa khóc nức nở. Tôi thẫn thờ nhìn bóng dáng vợ tất bật nấu nướng trong bếp mà xót xa. Cô ấy gầy đi nhiều quá.
Một mình ở nhà với hai đứa con cũng rất vất vả, chưa nói cô ấy vẫn đi làm. Sáng chở con gái đi học, cho con trai sang nhà bà nội, chiều lại đón hai đứa trẻ về. Con gái tôi vẫn chưa đủ khôn lớn để tự làm mọi việc, con trai thì vẫn mè nheo đòi bế. Tôi hết giờ làm còn được nghỉ, vợ thì quay cuồng làm việc, chăm con cho tới đêm khuya.
Anh trai chị dâu tôi đang ở với bố mẹ, vợ chồng tôi thuê nhà ra riêng. Giá kể chúng tôi ở chung với ông bà thì vợ còn được đỡ đần phần nào. Tôi hiểu vợ rất mệt mỏi và cô đơn khi không có chồng bên cạnh. Những lúc có việc nặng cần đàn ông trong nhà, những khi đêm vắng lo lắng bất an, những lúc nhìn nhà người ta vợ con đề huề…, chắc hẳn cô ấy chạnh lòng lắm. Nhưng lúc nào gọi điện về, cô ấy cũng cười tươi bảo rằng không sao, con rất ngoan, cô ấy không vất vả gì cả.
Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Cô ấy rất tôn trọng quyết định của chồng, nếu tôi đã muốn làm thì vợ sẽ không phải đối. Lúc tôi đi, vợ buồn lắm nhưng không hề ngăn cản hay khóc lóc tỏ vẻ yếu đuối. Tôi đi làm xa cũng chỉ vì muốn lo cho tương lai gia đình nhưng lúc này sau khi nghe câu nói của con gái, tôi tự hỏi liệu có đáng không hả mọi người?
Vì muốn kiếm thêm tiền mà tình cảm vợ chồng xa cách, vợ tôi phải chịu đựng sự cô đơn trống vắng và những đêm vò võ một mình bế con. Nhất là những lúc con ốm, lại cả hai đứa trẻ đều bệnh, không biết cô ấy phải xoay xở thế nào? Tôi là chồng mà thất bại quá, không lo được cho vợ con cuộc sống tốt. Cưới vợ về, tự nhủ phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy mà lại để vợ khổ cực, vất vả thế này…
Tôi nên quyết định ra sao, sang năm có nên về gần nhà bên vợ con, dù thu nhập có kém đi? Hay vợ chồng cố gắng thêm vài năm nữa, khi nào có chút vốn thì tôi mới về?