Khi bước chân vào hôn nhân tôi mới hiểu ra một điều hôn nhân không phải là chuyện của hai người. Sự hiện diện của mẹ chồng trong cuộc sống của vợ chồng tôi luôn rõ nét và có sức ảnh hưởng rất lớn.
- Chồng thản nhiên muốn cho người tình một danh phận, ngày ra đi đến con trai cũng nhẫn tâm bỏ tôi để ở lại với bố, 1 tháng sau tôi khóc cạn nước mắt nhìn thứ con đưa
- Cưới phải gã chồng vũ phu, trong một đêm bị anh ta đuổi đánh cả đêm, tỉnh dậy trong bệnh viện tôi khóc ngất lên khi nhìn người đang ở cạnh giường bệnh
Tôi và chồng từng có một tình yêu đẹp kéo dài 2 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Những tưởng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ hạnh phúc viên mãn, ai ngờ thực tế diễn ra lại trái ngược hoàn toàn. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc mẹ chồng tôi quá cay nghiệt, khó tính với con dâu và chồng tôi thì lại không thể đứng ra bảo vệ vợ mình.
Khi bước chân vào hôn nhân tôi mới hiểu ra một điều hôn nhân không phải là chuyện của hai người. Sự hiện diện của mẹ chồng trong cuộc sống của vợ chồng tôi luôn rõ nét và có sức ảnh hưởng rất lớn. Vì anh là con trai duy nhất nên chúng tôi không được ra ở riêng. Cảnh sống chung với vô số va chạm, mâu thuẫn, mẹ chồng thì coi tôi như cái gai trong mắt vì trước đây bà từng phản đối gay gắt nhưng chồng kiên quyết làm đám cưới bằng được.
Đứng giữa mẹ và vợ, chồng tôi đã chọn cách im lặng bàng quan. Anh không thể chống lại mẹ mình để bảo vệ tôi. Anh để mặc tôi chịu bao ấm ức và tủi thân. Những đêm tôi khóc ướt gối, anh cũng chỉ biết vỗ về rồi khuyên bảo tôi cố gắng nhẫn nhịn mẹ chồng hơn. Tôi gào lên hỏi anh rằng tôi phải nhẫn nhịn đến bao giờ, tôi phải sống cuộc sống như thế này đến hết đời hay sao? Đứng trước sự chất vấn của tôi chồng thở dài đầy bất lực. Anh đâu thể từ bỏ mẹ, vậy thì phải chấp nhận hiện thực, nếu không thể chấp nhận được nữa thì con đường còn lại chỉ là ly hôn.
Tôi đã ném vào mặt chồng lá đơn ly hôn sau hơn một năm chung sống. Phải, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Dù lòng tôi đau như cắt, dù trái tim tôi không nỡ rời xa anh vì tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Nhưng cứ sống dưới áp lực nặng nề từ mẹ chồng thì tôi cũng đến héo hon gầy mòn mất. Và thế là vợ chồng tôi ly hôn, nguyên nhân bởi mẹ chồng.
Khi rời khỏi tòa án với phán quyết ly hôn trên tay, tôi và chồng rẽ sang hai ngả khác nhau, từ nay chúng tôi sẽ trở thành người dưng. Khi tôi định quay người đi thì chồng níu tay tôi lại rồi đặt vào một chiếc phong bì khá dày. Anh dặn tôi về nhà hãy mở, nói xong anh buồn bã xoay người đi thẳng.
Hôm ấy tôi giận chồng nên về nhà đã vứt luôn chiếc phong bì anh đưa vào trong nhà kho. Sau ly hôn chúng tôi gần như không liên lạc, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Cách đây mấy hôm tôi dọn dẹp nhà kho thì tình cờ nhìn thấy chiếc phong bì anh đưa hôm ra tòa ấy. Tôi giật mình thảng thốt vội vàng mở ra xem, khi nhìn rõ những thứ trong chiếc phong bì, tôi đã bật khóc nức nở.
“Anh biết mình có lỗi với em rất nhiều. Xin em hãy quên gã đàn ông nhu nhược, đớn hèn như anh đi. Anh thật lòng mong em có thể tìm được một hạnh phúc mới...”, anh viết vài dòng ngắn ngủi gửi cho tôi. Kèm theo lá thư là một chiếc thẻ ngân hàng. Anh bảo bên trong có 300 triệu, là tất cả số tiền anh tiết kiệm được từ trước tới nay. Anh muốn tặng cho tôi, coi như là quà xin lỗi. Dẫu biết số tiền đó cũng không thể bù đắp cho bao tổn thương mất mát trong lòng tôi.
Đọc những lời lẽ chồng cũ nhắn gửi, tôi nhận ra mình vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh. Một năm qua tôi cũng không hề làm quen với bất kỳ người đàn ông nào. Anh nói đúng, anh là một người đàn ông nhu nhược và kém cỏi, không thể bảo vệ được vợ trước mẹ mình. Thế nhưng anh yêu thương tôi là sự thật, yêu tôi theo cách hèn nhát và yếu đuối của chính anh. Và tôi cũng vẫn yêu người đàn ông thiếu mạnh mẽ ấy rất nhiều.
Tại sao chúng tôi yêu thương nhau nhưng lại không thể sống hạnh phúc bên nhau? Tại sao mẹ anh không thể tác thành cho các con, bà không muốn nhìn con trai mình được hạnh phúc ư? Tôi buồn, tôi hận vì chúng tôi lại rơi vào cảnh ngộ trái ngang và éo le đến mức này! Tôi phải làm thế nào để có thể quay về bên anh đây?