Có lẽ, duyên phận khiến chúng tôi mãi không thể rời xa nhau. Đêm cuối ấy, tôi cũng đã trải qua những phút giây hạnh phúc nhất.
- Chấp nhận cưới chồng dị tật để nhận 3 tỷ trả nợ, đêm tân hôn, vợ khóc thét khi nhận ra điều kinh hoàng này
- Nằm liệt giường ba tháng không tỉnh, đêm đầu tiên, vợ nghe tiếng chồng cùng lời thủ thỉ với bố mẹ chồng, một câu nói khiến cô sốc đứng
Tôi không hiểu tại sao mình lại nặng tình với chồng như vậy. Có lẽ duyên phận của chúng tôi vẫn còn, tình yêu của tôi dành cho anh cũng nguyên vẹn như 5 năm về trước.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm rồi, 3 năm làm vợ chồng, vui có, buồn quá. Nhưng hơn hết, chúng tôi đã trải qua tất cả mọi chuyện cùng nhau. Chồng tôi là một người đàn ông tốt. Anh hay giúp đỡ người khác, lại rất yêu trẻ con. Những đứa trẻ hàng xóm thích chơi với chồng tôi lắm. Có nhà đến bữa ăn lại bế con sang nhà tôi, để chồng tôi bày trò cho con họ ăn. Vậy mà có một sự thật nghiệt ngã, đó là 5 năm qua, tôi chưa bao giờ có thai.
Với một người bình thường, 5 năm chưa có con cũng đủ làm họ nhấp nhổm. Còn với chồng tôi, một người khao khát được làm cha thì tiếng gọi ấy lớn hơn nhiều. Thế nhưng anh chưa bao giờ chất vấn hay nghi ngờ tôi. Có chăng cũng chỉ là những lần chúng tôi đến bệnh viện và ra về trong hoang mang khi bác sĩ nói cả hai đều bình thường.
Vợ chồng tôi vẫn động viên nhau, rằng cứ chờ đợi con đến với mình. Nhưng nói thì dễ, làm được mới là điều khó. Và người thất hứa lại chính là chồng tôi. Cách đây 3 tháng, tôi phát hiện chồng có người khác ở bên ngoài. Khi tôi hỏi về mối quan hệ đó, anh ngay lập tức thừa nhận, không vòng vo, không giải thích.
Thái độ dửng dưng ấy của chồng làm tôi quyết định ly hôn. Ngày tôi đưa đơn cho chồng ký, anh đã xin tôi suy nghĩ lại. Nhưng mọi việc đã đi quá giới hạn, tôi cũng không muốn chồng mình phải lấn cấn tìm nguyên nhân tại sao chưa có con. Vì thế, ly hôn là giải pháp của chúng tôi vào lúc ấy.
Tôi đã rời khỏi nhà, chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Dạo gần đây, tôi thường cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Sợ mình bị đau dạ dày, tôi đi khám thì bác sĩ thông báo cái thai trong bụng tôi đã được 3 tháng. Thú thật lúc ấy đáng lẽ ra tôi phải thấy hạnh phúc, nhưng tôi lo lắng và đắn đo nhiều hơn.
Sau 3 đêm trằn trọc, tôi quyết định gửi cho chồng một bức thư. Bên ngoài chỉ có một dòng : “Cơ hội cuối”. Còn bên trong, tôi đã để tờ giấy siêu âm thai của mình. Đúng như tôi đoán, chồng tôi tìm vợ ngay lập tức. Anh đã đứng rất lâu dưới cổng nhà để gặp tôi và xin được hàn gắn.
Có lẽ lựa chọn tha thứ của tôi là việc làm đúng đắn. Chúng tôi đã đợi 5 năm mới có con. Tôi không thể để con mình sinh ra mà thiếu vắng bố. Giờ đây con chính là kết nối, cũng là nguyên nhân sâu xa đã cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi và chồng.