Khi tôi nghe thấy tiếng nói đầu tiên cũng là lúc chồng đang tâm sự cùng bố mẹ chồng: suốt 3 tháng nay bố ạ...
- Đêm trước ngày ra tòa hôm ấy, chồng bất ngờ gõ cửa thì thầm ‘xin nốt đêm cuối nay’ sáng ra, cầm tờ giấy ly hôn trong tay, tôi và chồng nghẹn ngào
- Vừa chạy về đến nhà, chồng lao đến chiếc quan tài đang đặt giữa nhà rồi gào lên khóc thảm thiết ‘vợ ơi’, nghe chuyện không ai tin nổi với điều quá trớ trêu này
Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi có 1 gia đình hạnh phúc với nhà đẹp, xe sang, 1 ông chồng giám đốc giàu có và 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ. Chính xác thì cuộc sống của tôi không phải lo lắng về kinh tế vì anh kiếm ra tiền. Bản thân tôi cũng là phiên dịch viên, lương tháng không bao giờ dưới 30 triệu đủ để nuôi bản thân và 2 con.
Song chồng tôi rất bận rộn công việc nên cuộc sống hôn nhân khá tẻ nhạt. Anh đi đi về về lúc nào tôi cũng không bao giờ kiểm soát được. Rất ít tối anh về ăn cơm nhà với vợ con. Anh toàn bảo phải gặp gỡ đối tác rồi đồng nghiệp bàn chuyện công việc.
Có lẽ vì quá bận rộn, không có thời gian dành cho nhau nên tình cảm giữa vợ chồng tôi không được bền chặt, gắn bó. Chồng chưa bao giờ đưa vợ con đi chơi hay giúp đỡ vợ con công việc nhà. Nếu tôi kêu vất vả, anh sẽ bảo thẳng là thuê giúp việc cho nhàn thân.
Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu như anh có bồ nhí bên ngoài chắc tôi cũng không thể biết được. Và có lẽ nếu quả thật như vậy, tôi buông tay anh cũng không cảm thấy quá hụt hẫng, tiếc nuối. Vì chúng tôi là vợ chồng nhưng luôn sống độc lập với nhau.
Thế rồi cách đây 3 tháng, một trưa đi làm về tôi bị tai nạn giao thông. Khi ấy tôi đang dừng đèn đỏ tại ngã tư thì có một chiếc xe tải lao đến. Do không kịp tránh, tôi chỉ nghe tiếng ù ù bên tai và văng xa không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang ở bệnh viện. Cơ thể tôi nặng trĩu, chỗ nào cũng đau rát và cứng đờ.
Tôi không biết mình đã nằm đây trong bao lâu. Nhưng tôi không thể nói chuyện được. Mọi thứ xung quanh tôi đều mơ hồ và thấp thoáng bóng người xung quanh nhưng tôi không thể nhận ra đó là ai.
Rồi một ngày cũng trong trạng thái đó nhưng tôi đã nhìn được rõ hơn người bên cạnh. Hôm đó, tôi cũng nghe được âm thanh ở gần mình. Tôi thấy mẹ đẻ tôi đang ngồi cạnh đó. Có cả bố chồng tôi đứng gần đó và chồng tôi đứng phía sau. Tôi cố mấp máy môi nhưng mọi người hình như không nghe được tôi nói gì.
Rồi tôi nghe thấy chồng tôi nói:
“3 tháng rồi bố mẹ ạ. Vợ con nằm như này 3 tháng nay rồi. Con thấy cô ấy cứ sống vậy khổ quá. Con nghĩ bố mẹ nên để cho cô ấy ra đi thanh thản”.
Tôi chỉ nghe được tiếng anh nói vậy nhưng chân tay tôi thì không có cảm giác gì. Song tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc còn bố chồng bên cạnh quát con trai:
“Chồng gì mà vô lương tâm, muốn vợ ra đi sớm để đỡ vất vả cái thân anh chứ gì. Dâu của tôi còn 1 hơi thở dù thoi thóp thì tôi vẫn không cho phép anh làm điều đó, anh hiểu không?”
Từ hôm đó, bố chồng cứ ở viện túc trực 24/24. Cùng với đó là mẹ tôi, bà ở bên tôi suốt. Vệ sinh, chăm sóc và thủ thỉ cùng tôi. Và rồi cuối cùng tôi cũng cử động được và bình phục từng chức năng một. Sau 3 tháng, tôi đã đi lại được dù chân trái vẫn phải chống nạng.
Hiện tại, tôi đã về nhà mình. Hai con của tôi cũng được bà ngoại và dì thay nhau sang chăm sóc. Bố mẹ chồng thì ngày nào cũng sang đỡ đần việc nhà cho con dâu. Chỉ có chồng tôi là anh không vui. Thì ra anh đã chính thức có bồ bên ngoài và muốn đến sống cùng bồ nên không quan tâm gì đến vợ nữa. Tôi đau đớn khi biết điều đó. Nhưng tôi tự nhủ, với tôi lúc này, tôi cứ cố gắng ăn uống và vận động để mau chóng bình phục, kiếm tiền tự chủ cuộc sống của mình. Tôi cần sống khỏe mạnh để nuôi dạy các con thành người và đền đáp công ơn của bố mẹ 2 bên gia đình, còn người đàn ông phụ bạc kia, tôi đã có hướng đi của riêng mình.