Lúc ấy tôi không biết phải làm sao, gọi điện thì em không nghe máy nhưng đúng lúc ấy thì hai người tay trong tay đã lên tới giường.
- Đêm cuối cùng trao cho chồng điều như mong ước, sáng tỉnh dậy, tôi ngỡ ngàng trước hành động của anh mà xé đơn ly hôn
- Lừa anh thợ xây vào nhà nghỉ ‘đổ vỏ’, vừa đến lúc ‘hành sự’, anh nhìn chằm chằm vào người tôi phán một câu xanh rờn rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng
Yêu nhau hai năm trời, yêu thương, gìn giữ cho cô ấy, thật không ngờ, cuối cùng cô ấy lại phản bội tôi chỉ vì lý do tôi "không đáp ứng được".
Tôi quen Xuân khi em còn đang học năm cuối đại học, còn tôi đã đi làm, tôi hơn cô ấy chục tuổi, lúc Xuân đến cơ quan tôi xin thực tập, chính tôi là người hướng dẫn.
Xuân thông minh, nhanh nhẹn, dù trẻ tuổi nhưng xông xáo, có năng lực, nhìn Xuân là tôi biết em được việc. 3 tháng trời em thực tập, chúng tôi đã kịp nảy sinh tình cảm yêu đương.
Xuân ra trường, mới đầu em định về quê thi công chức nhưng vì tôi yêu nên bảo em ở đây, tôi lo công việc cho. Rồi tôi xin cho em vào một công ty giải trí, tôi cũng muốn em làm độ một năm cho cứng rồi tính chuyện cưới xin.
Sau một thời gian yêu đương, tôi và em tính đến chuyện kết hôn, gia đình cũng đã đi lại hết. Xuân ở trọ một mình, tôi vẫn thường đến nhà em chơi nhưng chúng tôi chưa "vượt rào" bao giờ. Thú thật, tôi hơi cổ hủ, lúc nào cũng muốn giữ em đến ngày trọng đại nhất.
Vậy mà cách đây không lâu, tôi đến phòng em chơi, nhìn dưới nền nhà thấy có dấu vết rất kỳ lạ. Thật sự tôi là đàn ông, nhìn cái tôi biết là gì ngay, kể từ hôm đó tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
Từ hôm đấy, để ý em tôi thấy em hay bảo bận nọ kia, buổi tối trước đây ngày nào cũng nói chuyện với tôi nhưng giờ hay lấy cớ bận đi với bạn rồi công việc. Có lần tôi đến nhà em chơi, vừa kịp thấy em đi cùng một gã đàn ông. Tôi gọi điện thoại hỏi, em bảo là đồng nghiệp. Vì không có chứng cứ gì cụ thể, nên tôi đành cắn răng chấp nhận.
Rồi hôm đó, trời mưa to, tôi đi công tác về, đến khu nhà em đã gần 11h đêm. Tôi gọi bảo em cho tôi vào phòng, em ấp úng nói giờ em không ở nhà mà đang bên nhà bạn. Tắt máy, cảm giác không tin nên tôi tạt qua, thấy rõ ràng phòng em sáng điện. Điện thoại tôi sập nguồn, không có cách nào liên lạc được nên đành đi về. Trong lòng ngổn ngang những nghi ngờ.
Khoảng 2 tháng sau, thấy em cứ lạ lạ, tôi quyết tâm tìm hiểu cho rõ.Trước hôm đó tôi hẹn gặp em nhưng em nói bận, tôi xin nghỉ, đến phòng em trước, vì tôi có chìa khóa phòng. Phòng em có một cái gác nhỏ ngay trên phòng tắm, tôi leo lên đấy phục kích, cũng lo nơm nớp, chỉ sợ em về một mình thì không biết giải thích thế nào.
Thế nhưng hôm ấy, em về cùng một gã đàn ông, tôi nằm trên thở cũng không dám thở mạnh. Vừa đóng cửa phòng, hai người lao vào nhau như con thú đói mồi. Tôi chết điếng, run rẩy hết cả người. Bên dưới hai người họ hăng say không biết gì.
Vừa lúc cao trào nhất, tôi nhảy xuống. Hai con người tội lỗi thấy tôi thì ngạc nhiên, hốt hoảng, Xuân lắp bắp không nói nổi câu nào.Tôi giận quá tát cho cô ta một cái, còn gã đàn ông kia, tôi lao vào đấm đá, lúc hả dạ, anh ta cũng bầm cả mắt. Gã vội vàng mặc quần áo rồi bỏ chạy. Tôi cay đắng nhìn Xuân, Xuân thì cúi mặt không nói câu nào.
Tôi hỏi em vì sao, Xuân trả lời khiến tôi sốc nặng, em nói em là người có nhu cầu cao, còn tôi thì cứng nhắc quá, bảo thủ quá, ở cạnh nhau bao lâu này, em đã có nhịn, không nghĩ đến chuyện đó, nhưng giờ thì em không nhịn nổi nữa rồi.
Tôi bỏ về, trong lòng vỡ vụn. Xuân mới đề nghị chia tay, cô ấy nói chuyện đến nước này cô ấy cũng không còn mặt mũi nhìn tôi, mà cũng không thể hàn gắn được nữa. Tôi đau đớn lắm, tôi hận em, nhưng chỉ còn hơn tháng nữa là đám cưới đến đám cưới của chúng tôi rồi, giờ tôi phải làm sao đây?