Dù thế nào đây cũng là lúc tôi lựa chọn cho bản thân, để may mắn 'cứu vớt' mình khỏi điều khó khăn trước mắt. Dù thế nào tôi cũng phải lao vào...
- 2h sáng khó ngủ, tôi đạp gối thì chẳng thấy vợ đâu, vừa nhìn qua phòng kế bên, tôi run rẩy khi nghe cuộc nói chuyện của em với bố đang nằm liệt giường
- Đang tân hôn với chồng thì có tiếng động dưới gầm giường, nhìn xuống dưới, tôi suýt ngất trước người đang nằm ngủ
Tôi sinh ra ở quê nhưng đi học đại học rồi ở lại thành phố làm việc luôn. Công việc văn phòng, lương chỉ đủ ăn, cũng mệt mỏi lắm nhưng tôi phải cố vì về quê giờ cũng chả xin được việc.
Đi làm 2 năm tôi quên Thiên, anh là người Hà Nội, ga lăng, đẹp trai. Còn bản thân tôi cũng thuộc diện có nhan sắc nên anh để ý. Thấy Thiên chiều chuộc, săn đón mình tôi cứ nghĩ anh thích tôi lắm, yêu thương tôi lắm, rồi tôi nhận lời anh sau đó không lâu.
Thời gian yêu đương Thiên chiều tôi như công chúa, tặng toàn những món quà đắt tiền. Hơn 1 tháng thì tôi lên giường với anh ta, khoảng 3 tháng sau tôi có bầu. Lúc tôi báo tin có bầu, tưởng anh ta vui mừng, ai ngờ anh ta quẳng cho tôi chục triệu, bảo tự đi mà phá, rồi anh ta cao chạy xa bay. Lúc ấy tôi mới biết mình yêu phải gã sở khanh.
Thời gian trước đó, tôi cũng có một người ở quê hay nhắn tin theo đuổi, nhưng Lâm, tên người đó, chỉ là thợ xây, lao động chân tay nên tôi có ý coi thường. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại nghĩ đến anh ta nên chủ động nhắn tin.
Tôi về quê ngay sau đó, hẹn anh ta đi chơi, còn bày trò đau bụng rồi chủ động đưa anh ta vào nhà nghỉ. Tôi luôn nghĩ anh ta quê mùa, non nớt nên cứ nghĩ dắt mũi được.
Ai ngờ đâu, khi xong chuyện, anh ta mặc đồ, nhìn chằm chằm vào bụng tôi và nói: "Em có bầu phải không?".
Tôi giật thót tim, ấp úng: "Không, em béo bụng nên thế", "Thôi em không phải giấu nữa, anh biết thừa rồi, em định úp sợt anh đúng không?".
Tôi cứng họng không nói được lời nào. Anh ta cười ha hả rôi bỏ đi. Để lại tôi một mình nằm chơ vơ trong nhà nghỉ. Trước khi đi còn nói với tôi, sau này nhất định sẽ giữ kín chuyện này, cứ coi như buổi hôm nay là chào nhau cũng được.
Tôi trở về thành phố với nỗi nhục nhã không từng thấy, tôi không biết phải đối diện với những chuyện tệ hại này như nào nào nữa. Tôi phải làm sao với cái thai trong bụng đây?