Tôi sống cùng chồng và hai đứa con. Gia đình tôi luôn sống hạnh phúc, êm ấm cùng nhau cho tới khi một biến cố ập đến gia đình của tôi. Cách đây hai năm, chồng tôi bị tai nạn, cũng từ đó mà hạnh phúc gia đình bắt đầu rạn nứt.
- Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay, tôi bàng hoàng đối diện với sự thật về đứa con trai mà bấy lâu nay tôi cưng nựng
- Đêm tân hôn mới vừa ngủ thiếp đi thì tá hoả vì tiếng hét thất thanh, trong mơ hồ tôi nhận ra kết cục chua chát
Một người phụ nữ tên là A đang đấu tranh tư tưởng giữa việc sẽ chịu trách nhiệm mọi lỗi lầm vì phản bội chồng và lo tiền chạy chữa bệnh cho chồng.
Câu chuyện như sau:
Tôi sống cùng chồng và hai đứa con. Gia đình tôi luôn sống hạnh phúc, êm ấm cùng nhau cho tới khi một biến cố ập đến gia đình của tôi. Cách đây hai năm, chồng tôi bị tai nạn, cũng từ đó mà hạnh phúc gia đình bắt đầu rạn nứt.
Chồng tôi đi khám sức khỏe định kỳ do hậu quả của vụ tai nạn và vẫn đang dùng thuốc mỗi ngày. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, suốt khoảng thời gian chồng tôi nghỉ việc do căng thẳng, anh ấy hàng ngày chỉ ở nhà chơi game hoặc xem tivi mà không mang đến việc chăm sóc con cái.
Còn tôi một mình kiếm tiền để chi trả sinh hoạt phí, phải đảm đương mọi công việc từ chăm con cho đến làm mọi việc nhà. Sinh hoạt phí cũng như tiền viện phí, thuốc men của chồng quá nhiều và đắt đỏ nên tôi phải làm tăng ca đến tận khuya.
Cách đây không lâu, vào một ngày nọ tôi tăng ca và đã ghé vào quán cháo gần nhà để ăn tối. Lúc này, tôi đang ăn dở dang thì tình cờ gặp bạn của chồng là anh Trình.
Anh Trình rất vui vì được gặp tôi và hẹn mời tôi đi ăn tối vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, anh Trình đã đãi tôi ăn một bữa tại nhà hàng cao cấp, và cả hai chúng tôi cùng nhau uống rượu.
Ngày hôm sau tôi mơ màng thức dậy vì vẫn còn cảm giác say rượu thì phát hiện thấy trên người mình không một mảnh vải và bên cạnh là anh Trình vẫn còn đang say giấc.
Sau đó anh Trình tỉnh dậy, trông thấy tôi đang rất sốc về cảnh tượng hiện tại và cảm thấy cần chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra, anh Trình đứng dậy và đưa cho tôi một chiếc thẻ.
Anh ấy nói: "Mật khẩu là ngày sinh của em. Cái thẻ này là anh cho em mang về nhà và sử dụng cho chi phí sinh hoạt. Đừng làm việc tối mày tối mặt như một kẻ ngốc nữa. Thành thật mà nói, anh đã thích em ngay từ đầu. Anh không yêu cầu em ly hôn. Anh chỉ muốn em sống một cuộc sống bớt đau khổ và vất vả hơn thôi. "
Tôi quá mệt mỏi với công việc và việc nhà, nên đã vô tình nhận lấy chiếc thẻ và sử dụng một phần số tiền trong thẻ cho chi phí khám bệnh của chồng. Chiếc thẻ anh Trình đưa tôi có tận 1 tỷ đồng trong đó.
Tôi thấy chồng bước ra khám khỏi phòng khám, lén gạt đi những giọt nước mắt vì cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Nhưng tôi thực sự muốn thoát ra khỏi cuộc sống cơ cực ấy và sống thoải mái hơn một chút với số tiền mà người bạn của chồng tôi đã đưa cho tôi.
Cái cảm giác khó chịu khi qua đêm với bạn của chồng vẫn như còn đó trong tôi như khắc cốt ghi tâm, nhưng nhìn thấy chồng nằm chơi game trên điện thoại một cách vô tư, tôi nghĩ mình chấp nhận “chuyện kia” vẫn ổn hơn rất nhiều.
Câu chuyện của chị A cho thấy được nỗi niềm khó nói của một người vợ nhưng đó là việc làm mà người vợ không nên làm. Nếu có khó khăn gì thì cũng nên bàn bạc với chồng - người tối lửa tắt đèn hàng ngày của mình.