Hóa ra, mọi chuyện không giống như tôi nghĩ...
- Trêu chồng theo trend "sao kê", tôi chết đứng khi phát hiện anh bao nuôi cả một dàn tiểu tam
- Chồng đi làm xa nhà, tôi vừa gọi điện hỏi thăm thì bắt gặp một giọng nữ vô cùng quen thuộc
Trước khi đến với người chồng hiện tại, tôi đã "qua một lần đò". Ở mối quan hệ hôn nhân đầu tiên, tôi cùng chồng cũ đã sinh một bé gái. Cả hai chúng tôi thời gian ban đầu rất mặn nồng nhưng sau cãi vã triền miên, không tìm được tiếng nói chung nên quyết định đường ai nấy đi. Cộng thêm việc chồng cũ của tôi còn lười làm, thích hưởng thụ từ bố mẹ đôi bên. Tôi biết bản thân mình nếu gắn bó với anh ta lâu dài sẽ cực kỳ khổ sở.
Lúc tôi ly dị chồng cũ, con tôi mới chỉ được khoảng hơn 2 tuổi, nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi tự nhủ, mặc dù mình còn trẻ nhưng sẽ cố nuôi con tới khi bé 5 tuổi thì mới tính đến chuyện đi bước nữa. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chả mấy mà con tôi đã 5 tuổi, tôi cũng mới chỉ bước sang tuổi 30.
Tôi gặp Thắng - một "phi công" 27 tuổi hiền lành, chất phác và kinh tế cũng như sự nghiệp vững vàng. Chúng tôi đến với nhau rất tình cờ, tự nhiên vì cả hai có nhiều sở thích chung cùng một tâm hồn đồng điệu. Tôi kể hết chuyện với Thắng nhưng anh không hề phán xét, ngược lại quả quyết cho rằng anh chỉ mê những ai từng trải, chín chắn như tôi.
Thời gian yêu nhau không quá lâu, Thắng dẫn tôi về nhà ra mắt. Không nằm ngoài dự đoán, tôi vấp phải sự cản trở lớn từ phía gia đình anh. Gái một đời chồng, lại còn có con nhỏ, thật khó chấp nhận để gả con trai mình. Nhưng rồi Thắng vẫn nhất quyết không nghe lời phản đối của bố mẹ. Cũng may giờ đây anh đã tự chủ kinh tế, cuộc sống, nên ý kiến của người khác chỉ mang tính chất tham khảo. Những tháng ngày tôi bước sang tuổi 31 cũng là lúc tôi chính thức về chung một nhà với cậu "phi công".
Công việc của Thắng khá bận bịu, anh hay phải đi công tác nhiều. Mỗi lần chồng đi xa, tôi lại về nhà ngoại chơi với con gái. Lại nói khi tôi đi bước nữa, con gái tôi sẽ được ông bà ngoại chăm. Con bé tuy còn nhỏ mà cực kỳ hiểu chuyện, nói muốn mẹ và bố dượng được hạnh phúc trong một không gian riêng tư của hai người. Còn lúc nào mà nhớ con thì về thăm ở nhà ông bà ngoại cũng được. Việc di chuyển không quá khó khăn vì nhà vợ chồng cách nhà bố mẹ tôi có vài cây số.
Lấy chồng mới ở thời điểm 31 tuổi, tôi cũng biết mình cần mau chóng có con, sợ đến lúc khó thụ thai. Chuyện sinh hoạt của vợ chồng tôi ở mức ổn định, tuy nhiên mãi mà tôi chưa thấy tin vui. Có lần tôi đến viện khám thì bác sĩ nói bây giờ tôi đang gặp một vấn đề tuy không quá nghiêm trọng nhưng để thụ thai thì chẳng dễ. Nói chung luôn phải giữ tinh thần ổn định vui vẻ, cứ để mọi thứ tự nhiên và chú ý một vài điều khi quan hệ.
Tôi và chồng cũng tự nhủ với nhau chờ đợi, kiểu gì tin vui cũng đến thôi. Nhưng bất ngờ, mới đây tôi phát hiện ra một thứ cực kỳ bẽ bàng về người chồng mới này. Bình thường mỗi lần chồng đi công tác, tôi sẽ là người dọn đồ đạc cho anh. Khi anh về thì tôi cũng sẽ mở hết ra để kiểm tra. Tính tôi khá đa nghi, học thêm được vài chiêu trên mạng nên mới kỹ càng đến thế.
2 tuần trước, lúc Thắng đi công tác về, anh nằm ra ghế sofa ngủ vì mệt. Còn tôi thì lén mang vali vào phòng để kiểm tra. Quần áo vẫn đủ bộ, chỉ là bỗng tôi phát hiện một hộp que thử thai trong hành lý. Trời ơi thật sửng sốt, đồ vật thế này trước giờ phụ nữ có thì còn hợp lý, đằng này đàn ông để trong vali là sao? Tôi kiểm tra tiếp thì thấy đây là que thử thai chưa dùng, vậy thì chồng tôi mua để làm gì cơ chứ?
Tôi đợi Thắng thức dậy để tra hỏi thì anh ấy cũng bần thần một lúc. Sau đó, Thắng nói với tôi vì mong mỏi con cái giữa cả hai nên luôn mang theo mình que thử thai để hi vọng tin vui sớm đến. Bình thường, anh sẽ để nó ở dưới xe ô tô nhưng nay quên nên mới cho vào trong vali.
Mặc dù nguôi ngoai một lúc song tôi vẫn rất nghi ngờ. Tôi lén kiểm tra điện thoại, máy tính thì đúng là chồng tôi không có nói chuyện với ai khác ngoài công việc. Vậy chẳng lẽ điều Thắng nói là thật sao... Thế thì tôi vẫn cứ lo, bởi nhỡ đâu tôi bị khó sinh con, để rồi Thắng lại phải ra ngoài tìm một người phụ nữ khác. Tôi sợ lắm, ở tuổi này rồi chẳng nói trước được gì cả. Phải làm sao cho tâm lý của tôi được bình thản đây...