Nghe giọng bất cần trơ trẽn của chồng cũ, tôi bật cười chua xót nghĩ gã đàn ông này đến chết cũng không chịu đổi nết.
- Chồng đi làm xa nhà, tôi vừa gọi điện hỏi thăm thì bắt gặp một giọng nữ vô cùng quen thuộc
- Nghe con riêng của chồng nói về chiếc váy ngủ đang mặc, tôi hận anh thấu xương, chỉ tiếc không thể băm vằm chiếc váy ấy
4 năm trước khi ly hôn tay trắng ra khỏi nhà, tôi đã nghĩ mình may mắn vì thoát khỏi cuộc sống tù tội với gã chồng cũ ham mê chơi bời, bán cả ruộng vườn để nhậu nhẹt đàn đúm, đỏ đen các kiểu với lũ bạn xấu. Một mình ôm 2 đứa con 2 nách, không họ hàng thân thích giúp đỡ vì tội cãi bố mẹ lấy chồng xa, tôi gạt nước mắt quyết tâm sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi đi thuê một nhà trọ tồi tàn với giá rẻ, gửi con cho một bà cụ tốt bụng trông hộ rồi lao đầu vào làm đủ thứ việc. Ban ngày tôi làm phụ bếp nấu nướng quán ăn, nhận cả giao hàng, tối về cho con ăn tắm rửa xong chờ chúng đi ngủ tôi lại thức đêm may vá quần áo. Cứ thế khoảng hơn 1 năm thì tôi tích cóp được một khoản tiền đủ thuê một căn nhà mới rộng rãi hơn, mở tiệm may nho nhỏ kiêm tạp hóa trong khu trọ.
Rồi 2 con tôi lần lượt đi học mẫu giáo, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn cho bản thân. Cứ tích cóp được một khoản là tôi cất đi, rồi trích một phần đưa các con đi du lịch. 3 mẹ con sống với nhau rất thoải mái, thi thoảng chúng cũng hỏi về bố nhưng lâu rồi tôi chẳng nghe tin về anh ta, chỉ xoa đầu lũ trẻ bảo ngoan mẹ thương.
Lúc ly hôn tôi mới 27 tuổi, vẫn còn trẻ chán. Tuy sống ở quê nhưng tôi không phải kiểu phụ nữ xuề xòa, trừ hồi đầu lao vào kiếm tiền nuôi con thì bỏ bê ăn mặc trang điểm chứ sau đó mở tiệm may thì tôi cũng chăm chút bản thân khá nhiều, son phấn vào nhìn không đến nỗi. Khách đến nhà đặt may quần áo toàn chị em phụ nữ, các bà các mẹ đều quý mến vì tôi hiền lành, mặt mũi cũng có tí gọi là xinh nên nhiều người không tin tôi đã đẻ tận 2 lứa.
Vì mở cả tạp hóa nên tôi kê thêm bộ bàn ghế trước hiên nhà làm quán nước nhỏ, chiều chiều cánh đàn ông lao động trong xóm toàn ngồi tụ tập. Tôi và chồng thứ hai quen nhau nhờ chén nước chè, anh là giám đốc một xưởng sản xuất trong khu công nghiệp gần đó nên thi thoảng đi qua dừng ở quán tôi nghỉ chân. Ban đầu tôi chẳng để ý đến anh, chỉ coi là khách qua đường như bao người khác, nhưng anh thì lại ngắm tôi rất kỹ. Sau nhiều lần bắt chuyện làm quen tôi biết đường từ nhà anh đến xưởng không hề đi qua nhà tôi, nhưng anh toàn lấy cớ đi gặp đối tác để tạt vào quán.
Lâu dần chúng tôi nảy sinh tình cảm mà ngại không dám bày tỏ, tôi đã từng qua một lần đò lại kẹp nách 2 đứa con nhỏ, sợ không tương xứng với anh. Nhưng rồi một ngày giáp Tết cách đây 2 năm, anh mang giỏ quà đến tặng mẹ con tôi và tỏ tình trong bữa cơm chiều ngày 28 tháng Chạp. Ban đầu tôi lắc đầu sợ hãi, không dám tiếp nhận tình cảm của anh vì biết mình nghèo chẳng có gì cả, sợ gia đình anh không ưng tôi. Nhưng anh đã thuyết phục tôi rất khéo, đưa tôi về ra mắt mẹ chồng tương lai, tôi mới biết bố anh mất sớm, một mình mẹ anh tần tảo nuôi dạy 3 người con trai. Thấy hoàn cảnh tôi giống mẹ nên anh mới cảm mến, anh yêu quý 2 đứa con tôi y như con anh vậy, đối xử với chúng rất tốt nên cuối cùng sau 1 tháng suy nghĩ tôi đồng ý cưới anh.
Chồng thứ 2 hơn tôi 5 tuổi, tuy bị mọi người xung quanh bảo mặt mũi anh già hơn vợ nhiều nhưng sự thật anh vẫn là trai tân. Anh là người rất có nghị lực, biết phấn đấu nên 30 tuổi đã có sự nghiệp riêng, dù làm giám đốc xưởng quy mô nhỏ nhưng cũng mua được xe ô tô, thu nhập hàng tháng đủ nuôi cả gia đình. Tôi vẫn mở một tiệm may nhỏ ngay tại nhà để đỡ buồn tay chân, và nhờ may những bộ đồ đẹp cho mẹ chồng và họ hàng bên chồng mà tôi được nhiều người quý mến. Mẹ chồng đi đâu cũng khoe con dâu khéo, bà còn sung sướng vì hơn 60 tuổi bỗng dưng có thêm 2 đứa cháu đáng yêu vô cùng.
Tái hôn được 1 năm thì tôi có bầu, mẹ chồng vui quá nên tặng tôi một mảnh đất nhỏ ở gần nhà làm quà. Chồng tôi thì từ ngày lập gia đình công việc càng phát đạt, kinh doanh suôn sẻ nên tiền bạc cũng dư, anh đập nhà đi xây lại hẳn căn biệt thự có sân vườn rộng đẹp nhất huyện. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại được bù đắp như thế, viên mãn đến mức tưởng mình nằm mơ. Nhưng đúng là hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, đúng lúc gia đình tôi hạnh phúc nhất thì biến cố ập đến.
Tôi đang nằm nhà ăn cháo mẹ chồng nấu dưỡng thai thì nhận được điện thoại của cậu em chồng hỏi nhà có chuyện gì. Ngơ ngác không hiểu lý do, cậu em báo tin khiến tôi làm rơi cả bát cháo. Chồng tôi bí mật rao bán gấp một mảnh đất thuộc sở hữu của anh, rộng 1000 mét vuông ở vị trí rất đẹp. Anh định sang năm dồn vốn xây trụ sở công ty ở đó, đang yên lành sao tự dưng lại rao bán gấp, còn không bàn bạc gì với vợ?
Tôi vội gọi điện bắt chồng về nhà ngay, anh có vẻ né tránh, nhưng tôi lấy lý do đau bụng sợ con có vấn đề nên anh đành nghe lời. Tra hỏi một hồi anh loanh quanh không chịu nói vì sao lại bán đất, tôi bật khóc anh mới sợ, đành khai thật là cần tiền gấp. Tôi hỏi anh nợ nần ai, hay thua lỗ lúc nào, anh đều nói không phải. Tôi dọa sẽ nhịn ăn, anh mới chịu khai là bán lấy tiền đưa cho chồng cũ của tôi!
Rụng rời cả chân tay, tôi không hiểu tại sao gã đàn ông đốn mạt kia lại tống tiền chồng mình? Hóa ra anh ta nghe tin tôi cưới được chồng giàu, đổi đời ăn sung mặc sướng nên anh ta ghen tị, nghĩ đủ cách để moi tiền. Nhưng vì không liên lạc được với tôi, lại không dám đến nhà để gặp nên anh ta mới tìm đến chồng tôi, dọa sẽ bắt cóc 2 đứa con rồi làm hại chúng nên chồng tôi mới sợ, đành bí mật bán đất để gom 1 tỷ đưa cho anh ta.
Hổ dữ còn không ăn thịt con, anh ta là bố đẻ của 2 đứa con tôi mà dám làm chuyện thất đức như thế! Tôi tức đến nghẹn cổ, bắt chồng mình phải hủy chuyện bán đất, không cần phải nghe lời thứ khốn nạn ấy. Tôi gọi cho chồng cũ để dằn mặt, cấm anh ta đụng đến gia đình mình. Nghe giọng bất cần trơ trẽn của chồng cũ, tôi bật cười chua xót nghĩ gã đàn ông này đến chết cũng không chịu đổi nết. Liệu anh ta có túng quẫn làm liều không nhỉ, thực sự thì trong lòng tôi cũng thấy lo lắng...