Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.
- Chuẩn bị ly hôn, giữa đêm chồng bỗng lạch cạch gõ cửa phòng xin ngủ nhờ, đang thiu thiu thì giật mình bởi hành động 'mò mẫm' của chồng
- Gặp lại sau 1 năm ly hôn, tôi thẫn thờ nhìn vợ cũ chăm đứa trẻ nhỏ trong viện, lúc này mới phát hiện bí mật che giấu từ lâu
Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm rồi, có một bé gái đầu lòng hơn 2 tuổi. Đều là người tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, hiện tại chúng tôi vẫn thuê nhà trong một khu trọ, chưa có điều kiện mua nhà. Chồng tôi là người khô khan ít nói, không biết quan tâm chu đáo, thể hiện sự lãng mạn với vợ. Nhiều khi tôi cũng rất tủi thân nhưng ngẫm lại anh không rượu chè, cờ bạc, cũng chẳng ngoại tình, ngày đi làm tối về xem phim.
Đêm qua tôi và con đang ngủ thì giật mình nghe được tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm. Tiếng la hét, khóc lóc trong đêm vắng khiến tôi sợ hãi. Nghĩ bụng dù sao cũng là hàng xóm lại cùng phận phụ nữ với nhau, tôi bèn dậy sang xem có chuyện gì.
Phát hiện chồng không nằm bên cạnh hai mẹ con, tôi cũng chỉ nghĩ anh vào nhà vệ sinh. Ai ngờ khi lao sang nhà hàng xóm thì cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi phải ngây ngẩn cả người. Chồng tôi đang ở bên đó, đứng trước che chắn cho vợ người hàng xóm, còn gã chồng vừa mắng chửi vừa đấm đá vào chồng tôi!
Nhìn mặt gã ta đỏ gay lại có mùi rượu nồng nặc, tôi đoán chắc gã đang say rượu. Thấy tôi kêu lên, gã hàng xóm quay sang nhìn tôi cười gằn:
- Cô nhìn chồng cô kìa, nửa đêm vợ chồng người ta xô xát cãi nhau mà hắn lao sang đập cửa xông vào bảo vệ vợ người khác. Cô trông xem có được không! Hay là tôi với cô bị cắm sừng rồi mà không biết!
Tôi thẫn thờ nhìn bộ dạng chật vật của chồng mình. Nghe gã hàng xóm kể, ban đầu họ cãi vã anh ta chỉ ném đồ chứ không hề đánh vợ. Thế mà chồng tôi chạy sang bảo vệ chặt chẽ cô vợ khiến anh ta nổi máu ghen mới động chân động tay với chồng tôi. Anh không hề phản kháng vì sức anh không bằng nhưng cũng chẳng chạy đi, một mực bảo vệ người phụ nữ đó.
Tôi nhìn chồng như nhìn một người xa lạ, bởi vì chưa bao giờ thấy anh lo cho ai đến mức quên mình như thế. Như tôi đã kể thì chồng tôi tính tình khô khan lắm, anh rất ít khi biểu lộ cảm xúc, thậm chí là cả với người thân trong gia đình. Anh không phải là người quan tâm đến mọi thứ xung quanh cho lắm. Chồng người hàng xóm thấy bất thường mà tôi cũng cảm giác thật bất an.
Trận cãi vã sau đó nhanh chóng kết thúc vì sự có mặt của tôi. Chồng theo tôi về, bị vợ chất vấn, anh khó chịu giải thích: Thấy việc bất bình ra tay giúp đỡ cũng là điều bình thường. Cô ấy là phụ nữ chân yếu tay mềm, nhỡ chẳng may gã chồng quá tay gây thương tích thì sao? Đó là lòng tốt thông thường giữa người với người, em với gã ta đừng có suy diễn lung tung làm ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy! Nghe tiếng cãi nhau anh mới chạy sang, bình thường anh có quan tâm đâu.
Gặp nhau ở xóm trọ, họ cũng chỉ gật đầu chào hỏi một câu. Nhưng sao tôi cứ nghĩ nếu là người phụ nữ khác bị như vậy chắc gì chồng tôi đã sang giúp đỡ? Anh nói cô ta chân yếu tay mềm vậy mà chồng tôi đã bao giờ biết thương và nghĩ cho vợ như vậy. Thấy tôi xách nặng anh không hề có ý giúp đỡ. Tôi ốm đau đi còn không vững vẫn phải dậy nấu cơm cho chồng. Rồi còn nhiều việc khác nữa, bởi vậy tôi mới nghĩ anh khô khan, thô cứng.
Nhưng có phải tôi đã lầm rồi không hả mọi người? Làm gì có người đàn ông nào khô khan, vô tâm, chỉ là vì anh ta chưa gặp được đối tượng mà anh ta muốn nâng niu, bảo vệ thôi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong tình cảnh này?