Suốt gần tháng trời như thế, vợ chồng như mặt trăng mặt trời, không nói không rằng. Ăn uống cũng tự túc luôn, em nấu nướng cho con, lão ăn ngoài.
- Biết tin tôi mang thai, chồng bỗng lạnh nhạt bất thường, đến khi tìm hiểu thì bàng hoàng biết được đêm tân hôn chồng say bí tỉ chẳng đụng chạm
- Đi công tác lo cho vợ ở nhà 1 mình nên lắp camera trước cửa, đêm đến tôi 'vỡ tim' khi thấy vợ cùng 2 gã đàn ông 'mò mẫm' nhau vào tận trong nhà
Vợ chồng em cưới nhau năm 2017. Chồng em vô tâm kinh khủng, lúc nào cũng nghĩ một tháng đưa vợ chục triệu là to rồi, không phải quan tâm xem vợ cần gì, muốn gì nữa. Em mang bầu lão cũng măc kệ, tới ngày vợ sinh gọi mãi lão mới về đưa vào viện. Vợ khó sinh, đau 2 ngày 1 đêm, lão trực lâu sốt ruột còn làu bàu: “Lần sau đẻ rồi hãy gọi. Làm người ta mất công mất việc”.
Em nghe tức quên cả đau, mấy người cùng phòng sinh cũng phải phì cười, lắc đầu ngán ngẩm với lão. Làm cha rồi, chồng em vẫn vô tâm như thế. Anh đi suốt, không dành thời gian cho con nên thằng bé không chịu theo bố. Thậm chí hàng xóm sang chơi nó còn quấn hơn quấn lão. Nhất là những lúc con ốm đau cứ một mình em lo, chồng có như không làm em có cảm giác mình như mẹ đơn thân vậy.
Đỉnh điểm là cách đây mấy tháng, con em viêm phổi, nhập viện cấp cứu giữa đêm. Thế mà 1h đêm chồng vẫn chưa thấy tăm hơi xuất hiện. Gọi nổ máy không nghe. Tới 7h sáng lão mới mò vào với con. Vô tình lúc lão để túi xách ở đó đi đóng tiền viện cho con, thấy có tin nhắn, em mở ra xem thì tối mắt với một loạt ảnh hát hò tay vịn của lão với đám đồng nghiệp cùng công ty. Hát thì ít, ôm hôn gái thì nhiều. Điên lên, lúc đưa con về nhà em mới làm ầm. Vậy mà lão không hối lỗi còn bảo: “Thằng này chả làm gì khuất tất, chẳng làm gì sai mà phải nhận lỗi. Tất cả là công việc. Với lại đàn ông ra ngoài có tí bia tí gái đã sao mà cô làm như chết ngay”.
Suốt gần tháng trời như thế, vợ chồng như mặt trăng mặt trời, không nói không rằng. Ăn uống cũng tự túc luôn, em nấu nướng cho con, lão ăn ngoài. Mọi khi vợ chồng cãi vã, lão bỏ ra ăn cơm quán, em xót ruột còn nhắn tin gọi về ăn, không ít nhất cũng phần. Giờ thì không, lão ăn ngủ ra sao em mặc xác vì thật sự em chán lắm rồi.
Sau 1 tháng, lão vẫn ngoan cố như vậy, em nản hẳn quyết định viết đơn. Lão ký, tòa cho 2 tháng tự hòa giải, nếu không được mới li dị. Khoảng thời gian ấy, dù đã xác định nhưng tâm trạng em vẫn nặng nề lắm, còn lão thì bất cần, mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc ăn năn. Cho đến đêm qua, điều hòa tầng trên chẳng biết hỏng hóc thế nào mà giữa đêm lão lạch cạch mò vào phòng em, mồ hôi mồ kê tã tượi bảo:
“Điều hòa phòng tôi không chạy được. Nóng quá, cho ngủ nhờ đêm nay”.
Em chẳng buồn đáp lại. Nghĩ nhà chung, lão muốn nằm chỗ nào chẳng được. Ôm con, em vẫn nhắm nghiền mắt, giọng thủng thẳng:
“Thích nằm đâu thì nằm. Miễn xa mẹ con tôi ra”.
Trong đêm, giọng lão cục cằn: “Chẳng xa, thiết gì gần”.
Ai ngờ, vài phút sau vừa thiu thiu vào lại giấc, lão đã mò lên nằm cạnh 1 tay ôm, tay kia lần cởi banh hết hàng cúc áo. Giật mình, em quay sang tính đạp lão xuống sàn, nhưng sức em không lại sức lão. Cưỡng hôn em, lão vừa thủ thỉ:
“Anh sai rồi vợ ơi, đừng ly thân nữa. Mình làm lành đi, anh nhớ lắm rồi”.
Chả biết sao, rõ ràng trong lòng đang ngùn ngụt tinh thần ly hôn, uất hận cao ngút ngàn mây xanh, ấy thế mà vừa nghe câu ấy của lão, cả người em đã mềm nhũn cả ra. Bực tức chuyển sang tủi hờn, từ phản kháng sang chuyển thành “tiếp nhận”, vợ chồng lại quấn nhau cả đêm. Thế là chính thức hết ly thân các chị ạ.