Quyền ngây ngẩn cả người. Vợ cũ thế mà đã sinh con? Mới ly hôn 1 năm, cô kịp sinh con cho người khác rồi ư? Dù gì cũng là chỗ quen biết cũ, anh liền ngỏ ý vào thăm cháu bé và mãi cô mới đồng ý. Lúc nhìn thấy đứa bé trai khoảng 5-6 tháng tuổi ấy, anh thẫn thờ không thốt nên lời.
- Vớ được chồng giàu như 'chuột sa hủ nếp', ngờ đâu giữa đêm tân hôn nghe tiếng khóc lóc mà tôi hoảng hồn 'bỏ của' mà chạy
- Biết tin tôi mang thai, chồng bỗng lạnh nhạt bất thường, đến khi tìm hiểu thì bàng hoàng biết được đêm tân hôn chồng say bí tỉ chẳng đụng chạm
Quyền tâm sự, anh và vợ chia tay chung quy cũng bởi không chịu được sức ép của bố mẹ anh. Khi cô trở thành dâu con trong nhà, những tưởng mọi chuyện sẽ ổn thỏa dần, khổ nỗi thành kiến của bố mẹ Quyền đối với vợ anh chỉ có tăng chứ không hề giảm bớt.
Cuộc sống chung với những người không hề có thiện chí đón chào mình khiến vợ Quyền chán chường cực độ. Cô thất vọng về chồng, nảy sinh ý nghĩ muốn buông xuôi. Để rồi trong 1 lần cãi nhau nảy lửa, Quyền và vợ đã quyết định ly hôn, chỉ sau 5 tháng về chung 1 nhà.
Ngày ra tòa, Quyền thấy vợ tần ngần như có điều gì muốn nói nhưng khi anh hỏi thì cô lại lắc đầu cười buồn. Anh cho rằng cô có chút nao lòng trước cảnh chia ly mà thôi. Anh không muốn ly hôn chút nào nhưng cứ nghĩ tới cảnh chung sống ngột ngạt, bí bách không thể chịu nổi kia, anh chán nản nghĩ thà ly hôn còn hơn.
“Sau ly hôn, tôi và vợ cũ không còn gì ràng buộc nên chẳng liên lạc với nhau. Ai ngờ đâu, 1 năm sau chúng tôi gặp lại và tôi đã khám phá ra bí mật mà vợ cũ vẫn giấu tôi bấy lâu nay…” - Quyền cho hay.
Anh kể, hôm đó anh vào viện thăm con một người bạn đang điều trị ở khoa Nhi. Điều không ngờ nổi là anh đã gặp lại vợ cũ ở đó. Anh làm ra vẻ tự nhiên hỏi cô cũng đi thăm người bệnh à, câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến cô hoảng hốt, lo lắng. Anh lấy làm lạ, vừa hay mẹ cô trong phòng bệnh chạy ra: “Nhanh vào với con đi, mẹ đi mua cơm”.
Quyền ngây ngẩn cả người. Vợ cũ thế mà đã sinh con? Mới ly hôn 1 năm, cô kịp sinh con cho người khác rồi ư? Dù gì cũng là chỗ quen biết cũ, anh liền ngỏ ý vào thăm cháu bé và mãi cô mới đồng ý. Lúc nhìn thấy đứa bé trai khoảng 5-6 tháng tuổi ấy, anh thẫn thờ không thốt nên lời. Thằng bé có nét khá giống anh, tuổi cũng khớp với thời gian vợ chồng anh ly hôn.
Không thể giấu được nữa, vợ Quyền đành thú nhận, thời điểm ra tòa cô đồng thời phát hiện bản thân mang thai được 2 tháng. Lúc ấy cô nghĩ chuyện thông báo với anh đâu còn cần thiết nữa. Nếu vì đứa con mà ở lại, hôn nhân của họ chắc đã êm ấm hơn?
Ở viện về, Quyền mấy đêm liền mất ngủ. Cuối cùng, anh thẳng thắn thưa chuyện với bố mẹ về việc vợ cũ sinh con và dõng dạc nói phải bù đắp cho mẹ con cô. Quyền sẽ đón vợ cũ về rồi hai người thuê nhà ra ở riêng, có thể ban đầu còn khó khăn nhưng họ nên tự sống cuộc sống của mình.
Anh bày tỏ, may mắn là sự thành tâm hối lỗi của anh đã được vợ cũ và bố mẹ cô chấp nhận, anh và vợ lại có thể trở về bên nhau. Qua chuyện đó anh mới nhận ra, bản thân mình đã yếu đuối và sai lầm cỡ nào. Anh cưới vợ, hi vọng cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ nhưng lại không xứng đáng là người đàn ông trụ cột của tổ ấm ấy. Cuối cùng để cô phải chịu ấm ức tới nỗi thà sinh con một mình chứ nhất định không muốn có liên quan gì tới anh.
Cho người phụ nữ một đám cưới không khó nhưng có bảo vệ được cô ấy trong hôn nhân không mới là chuyện đáng nói. Là người đàn ông, nếu vợ mình không làm gì sai mà vẫn để cô ấy phải chịu tổn thương, nghĩa là bạn chưa xứng đáng là người chồng tốt. Bố mẹ không thể ở bên ta mãi, chỉ có vợ mới là người ngày đêm chăm sóc và bầu bạn với ta đến cuối đời, xin hãy trân trọng và dùng bản lĩnh của mình để cho cô ấy một gia đình đúng nghĩa.