Lúc đó tôi bế con ra ngoài cho con đi vệ sinh thì bất chợt thấy chồng và Loan cùng bước từ taxi xuống. Loan thì vội vàng chạy thẳng vào hội trường mà không nhìn thấy tôi. Còn chồng thì vẫn từ tốn đi đằng sau.
- Đi nhậu về say sỉn, mở cánh cửa phòng tôi sốc nặng thấy chị không mảnh vải che thân đang 'ân ái' trên giường
- Vợ nghiện mạng xã hội, tình cờ xem được thứ em tìm kiếm trên điện thoại, tôi điếng người với cô ta
Tôi, Loan và Thắng chơi thân với nhau từ những ngày học cấp 3. Nếu tôi nhẹ nhàng bao nhiêu thì Loan cá tính bấy nhiêu. Còn Thắng, anh đúng chuẩn mẫu đàn ông soái ca, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu. Tôi thích thầm Thắng từ lâu nhưng không dám nói cho đến khi cuối cấp 3, Thắng đột nhiên tỏ tình với tôi. Vậy là hai đứa từ đó trở thành một cặp.
4 năm đại học, tình yêu của chúng tôi vô cùng tốt đẹp và trong sáng. Dĩ nhiên luôn có sự tồn tại của Loan. Lắm lúc thấy Loan đi về lẻ bóng, tôi cũng bảo Loan kiếm ai đó để yêu cho bớt cô đơn. Bởi xét về ngoại hình, học thức thì Loan ăn đứt rất nhiều cô gái hiện đại.
Loan chỉ cười xòa bảo "có chàng hoàng tử tốt tính thì mày ẵm mất rồi còn đâu". Tôi cứ nghĩ đó chỉ là lời trêu đùa. Rằng Loan đang khen Thắng như khen một người bạn chứ chẳng bao giờ nghĩ giữa họ có vấn đề gì.
Ra trường, vì tôi có bầu nên tôi và Thắng làm đám cưới luôn. Thực sự cuộc hôn nhân của tôi vô cùng viên mãn. Bạn bè dần lấy chồng chỉ còn mỗi Loan. Loan vẫn xinh đẹp, nóng bỏng và cá tính như ngày nào. Cô ấy cũng thường xuyên qua lại nhà tôi dùng cơm và chơi với các con tôi.
Ơn trời 6 năm sau, Loan cũng kết hôn, chồng của cô ấy là một người đàn ông đã từng có vợ và hiện đang sống cùng con trai riêng. Cũng chẳng biết Loan nghĩ gì nhưng thôi, miễn cô ấy cảm thấy hạnh phúc với hiện tại là được rồi.
Đúng ngày cưới Loan, cả nhà tôi đều rồng rắn kéo đến. Đang lúc hôn lễ sắp bắt đầu thì cả hội hôn nháo nhác không tìm thấy cô dâu đâu. Tôi cũng thấy Thắng bảo ra ngoài đi vệ sinh mà cả tiếng đồng hồ chưa thấy quay lại. Con tôi thì đang đói mà chẳng ai trông đồ để tôi đi lấy đồ ăn cho con cả.
Lúc đó tôi bế con ra ngoài cho con đi vệ sinh thì bất chợt thấy chồng và Loan cùng bước từ taxi xuống. Loan thì vội vàng chạy thẳng vào hội trường mà không nhìn thấy tôi. Còn chồng thì vẫn từ tốn đi đằng sau. Linh tính mách bảo điều chẳng hay, tôi tiến đến thì chết lặng thấy trên môi anh vẫn còn dính son, màu son mà chỉ có Loan mới thích dùng.
Tôi nén cơn giận, vừa lau cho chồng vừa nhắc khéo anh ăn vụng không biết chùi mép làm xấu mặt tôi. Anh cười ngượng nói chỉ gặp để ôn kỷ niệm cũ chứ thực chất cũng chẳng có gì. Tôi phân trần "ôn kỷ niệm gì mà phải đi taxi ra ngoài cả tiếng đồng hồ vậy, không bắt tại trận thì anh vẫn còn hùng hồn lắm".
Thắng cứ nói tôi là ghen tuông linh tinh, giờ ai cũng có gia đình rồi huống chi chơi với nhau bao năm ai nỡ làm thế. Thà chồng cứ nhận là có gì đó còn hơn nói dối kiểu này. Sự việc cũng diễn ra vài ngày nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy rất bức bối.
Tôi cũng gọi nói chuyện với Loan thì Loan cũng nói y như chồng tôi, cô ấy còn khoe những bức ảnh hạnh phúc với chồng trong tuần trăng mật. Thậm chí còn hé lộ rằng đã có tin vui. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, đứa con đó là con của chồng Loan hay là của chồng tôi đây. Tôi thực sự rất bức bối và tức giận, tôi nên làm gì đây hả mọi người...