Rượu thì ngà ngà, trong bóng tối chập choạng tôi đẩy cửa phòng theo quán tính. Lập tức có một tiếng hét thất thanh. Hóa ra tôi vào nhầm phòng chị dâu...
- Bị gã chồng phản bội đuổi đi lúc nửa đêm, tỉnh dậy trong bệnh viện, trong lúc hoang mang tôi sốc nặng với người đàn ông nằm gục bên cạnh
- Trách móc bạn trai bỏ rơi trong lúc lâm bồn, gặp lại mẹ anh tôi ngỡ ngàng khi biết sự thật
Nhà tôi có 2 anh em, bố mẹ thì mất sớm nên hai anh em nương tựa nhau từ bé. Với tôi, anh trai vừa giống bố, vừa giống mẹ lại như một người bạn tâm tình của tôi vậy. Tôi rất tôn trọng và yêu thương anh nên anh bảo gì tôi cũng nghe.
Anh ra trường đi làm, tôi cũng chỉ muốn học nhanh nhanh chóng chóng để được đi làm như anh nhưng anh bắt tôi phải có bằng đại học mới được. Cố gắng lắm tôi cũng ra trường với tấm bằng cử nhân trên tay. Lúc này anh mới cho tôi đi làm. Thực ra, đấy là công khai chứ tôi đã đi làm trước đó từ thời sinh viên. Bởi nếu không đi làm phụ thuộc vào anh mãi tôi thấy mình rất áy náy và bất tài.
Ra trường với kinh nghiệm có được, tôi cũng xin được một công việc có mức lương ổn. Hai anh em có cuộc sống tốt hơn. 4 năm sau đó, anh tôi cưới vợ. Chị dâu là một cô gái trẻ, xinh đẹp và có vẻ giàu có. Anh tôi nói, anh lấy chị ấy không phải vì tiền mà là bởi đức tính của chị ấy. Tôi tin anh trai mình đã lựa chọn đúng.
Lấy vợ xong, tôi muốn chuyển ra ở giêng thì anh tôi không chịu. Với số vốn tích cóp được những năm tháng đi làm, tiền mừng cưới anh cũng mua được một căn chung cư nhỏ và bảo tôi ở đó với vợ chồng anh. Vì nhà có 2 anh em nên không muốn mỗi người một nơi. Nghe lời anh. Tôi ở lại.
Công việc của anh thường xuyên phải đi công tác. Nhà còn mình tôi với chị, nhiều lúc cũng ái ngại nhưng tôi toàn chờ tới lúc chị dâu ngủ mới về. Hôm đó, công ty tôi thắng dự án lớn, tôi đi về khá muộn. Rượu thì ngà ngà, trong bóng tối chập choạng tôi đẩy cửa phòng theo quán tính.
Lập tức có một tiếng hét thất thanh. Hóa ra tôi vào nhầm phòng chị dâu nhưng choáng hơn là thấy chị không một mảnh vải che thân đang xem phim nóng rồi "một mình". Thấy tôi, chị dâu vội vàng trùm chăn và quát lớn "chú làm gì thế, đây là phòng tôi mà".
Tôi cũng như sực tỉnh, vội vàng quay mặt đi xin lỗi rồi đi ra và lặn luôn về phòng. Rõ ràng anh trai tôi không ở nhà, chả nhẽ đó là thói quen của chị ấy ư, anh tôi không đáp ứng được cho chị sao, bình thường chị nhìn hiền lành lắm mà. Bao nhiêu câu hỏi cứ chập chờn trong đầu tôi như vậy đêm đó.
Những ngày sau ấy, chị dâu vẫn cứ bình thản còn tôi mỗi lần gặp chị lại đỏ mặt tía tai. Có lẽ tôi cần phải chuyển nhà thôi.