Tôi còn chưa định hình gì thì bạn tôi đã lôi tôi vào nhà đóng sập cửa lại và bắt đầu màn đánh ghen tơi tả. Có lẽ vì cô ta mang bầu nên chúng tôi cũng chẳng dám động tay chân nhiều, chỉ nói và mắng cô ta. Nghe xong, cô ta cũng ngạc nhiên và dấu hiệu hoảng loạn bắt đầu.
- Đêm tân hôn còn chưa kịp động phòng, vợ chồng tôi khóc cạn nước mắt vì hành động bôi bác của nhà anh
- Bị gã chồng phản bội đuổi đi lúc nửa đêm, tỉnh dậy trong bệnh viện, trong lúc hoang mang tôi sốc nặng với người đàn ông nằm gục bên cạnh
Nhận được thông tin địa chỉ của tình địch, tôi vội vã gửi con rồi phi ngay đến chỗ đó. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng dám đi một mình vì nói thật tôi cũng sợ và hoang mang. Tôi chỉ rủ đứa bạn thân duy nhất, nó là đứa đã ở bên lắng nghe tôi suốt thời gian qua.
Tới nơi, tôi gõ cửa, ra mở là một cô gái vẫn còn khá trẻ, khu trọ có vẻ dành cho sinh viên nên không được khang trang lắm. Nhưng phòng ốc của cô gái này lại khá gọn gàng. Và cô ta đang ôm chiếc bụng bầu tôi ước chừng cũng phải 5, 6 tháng. Cô ta nhìn chúng tôi cũng như những vật thể lạ ngoài hành tinh vậy.
Tôi còn chưa định hình gì thì bạn tôi đã lôi tôi vào nhà đóng sập cửa lại và bắt đầu màn đánh ghen tơi tả. Có lẽ vì cô ta mang bầu nên chúng tôi cũng chẳng dám động tay chân nhiều, chỉ nói và mắng cô ta. Nghe xong, cô ta cũng ngạc nhiên và dấu hiệu hoảng loạn bắt đầu.
Cô ta giải thích rằng mình không hề biết chồng tôi có vợ, có con. Thậm chí chồng tôi còn vẽ cho cô ta một viễn cảnh tương lai rằng sẽ cưới cô ta. Người chồng 5 năm chung chăn gối, lúc nào cũng về nhà ngọt nhạt và dù tôi sinh cho anh ta 2 cô công chúa trong khi anh ta là con 1 anh ta vẫn một mực yêu thương tôi, không gây áp lực cho tôi.
Còn cô gái này, cô ta đang mang trong mình giọt máu của chồng, giấy siêu âm là con trai, cũng được chồng tôi hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Hiểu ra vấn đề tôi chỉ biết ngồi khóc. Cô ta cũng đau khổ xin lỗi tôi. Chẳng hiểu sao lúc đó cả tôi và cô ta đều ôm nhau mà khóc.
Bạn tôi đứng đó cũng chẳng biết nên xử lý thế nào. Có lẽ sẽ chẳng có ai như tôi, cảm thấy thương nhân tình còn hơn cả chồng mình. Cô ta còn đang là sinh viên, cô ta lại đang mang bầu. Đã nửa năm cô ta không dám về nhà vì sợ mang tiếng với hàng xóm láng giềng.
Còn tôi đành rằng chồng đi gái gú thậm chí có hậu quả nhưng chí ít trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ anh ta, tôi vẫn được thừa nhận chứ không phải cái thứ "cướp chồng", không phải mang tiếng "chửa hoang". Thực sự bây giờ tôi bối rối lắm, tôi nên ly hôn để nhường lại hạnh phúc, cứ để chồng qua lại hay yêu cầu chồng chấm dứt mọi chuyện.
Mà dù làm gì thì tất cả cũng đều đau khổ, nhất là những đứa trẻ, tôi phải làm sao để giải quyết ổn thỏa đây, xin cho tôi lời khuyên với.