Nhận được cuộc gọi báo tin Trâm đột ngột qua đời do tai nạn giao thông, Bảo giả bộ đau buồn, khóc lóc vật vã. Rồi ngay sau đó, gã ung dung đi đón ả nhân tình về căn nhà 10 tỷ của Trâm để hú hí.
- Thư ký riêng của chồng có thai rồi vác mặt đến nhà ăn vạ, chẳng cần tốn nhiều nước bọt, tôi nhẹ nhàng đưa ra thứ này khiến ả ta 'muối mặt' rời đi ngay lập tức
- Hôn lễ đang diễn ra êm đẹp, nào ngờ một người đàn ông nghèo khổ xuất hiện nhận là cha của chồng, ai nấy cũng hoài nghi cho đến khi mẹ chồng tái mặt tiết lộ bí mật động trời
Mặt Bảo tím ngắt, tưởng giống như con gà bị cắt tiết vậy. Chân tay run lẩy bẩy đến mức đứng chẳng còn vững, Bảo ngã quỵ…Mặt Bảo tím ngắt, tưởng giống như con gà bị cắt tiết vậy. Chân tay run lẩy bẩy đến mức đứng chẳng còn vững, Bảo ngã quỵ…
Vì cảm mến nghị lực của Bảo nên Trâm đã quyết tâm yêu và lấy Bảo dù cho lúc ấy, Bảo chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Ai cũng nói Trâm dại. Một người phụ nữ như Trâm, giàu có, địa vị đủ sức kiếm được một người đàn ông hơn Bảo gấp cả chục lần. Thế nhưng Trâm không cần những điều đó, Trâm đã có tiền rồi, có địa vị rồi, thứ Trâm cần là một người đàn ông yêu thương mình chân thành, một tình yêu giản dị mà ấm áp kia. Vì thế Trâm tin, sự lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác và phù hợp.
Đó là về phía Trâm, còn với Bảo, tình yêu với Trâm là một tình yêu đầy toan tính. Bảo đã nhắm trước Trâm từ lâu và xác định rõ ràng, Trâm phải thuộc về Bảo.
Đám cưới long trọng được tổ chức. Trong hôn lễ, câu Bảo được nghe nhiều nhất chính là “chuột sa chĩnh gạo” và “hưởng phúc”. Chẳng đúng còn gì, Trâm giàu có như thế, nguyên căn nhà mà hai vợ chồng đang sinh sống cũng đã ngót nghét 10 tỷ, Trâm thừa sức mang đến cho Bảo một cuộc sống giàu sang, phú quý. Đúng như Bảo nghĩ…
Sau khi kết hôn, cuộc đời của Bảo nở hoa rực rỡ. Trâm yêu thương, chiều chuộng Bảo lắm. Chỉ cần Bảo nhăn nhó, cau có chút thôi là Trâm đã phải lo sốt vó đi dỗ dành rồi. Và Bảo nghĩ đó là đặc quyền đặc lợi của mình nên đã cho phép làm ra cả những chuyện có lỗi với Trâm. Ban đầu, Bảo cũng băn khoăn lắm, nhưng nghĩ rằng Trâm yêu Bảo như vậy, dù Bảo có ra sao thì chắc Trâm vẫn sẽ chấp nhận thôi. Hơn nữa, Bảo trẻ trung, phong độ là thế, trong khi Trâm (hơn Bảo tới hai tuổi lận), lại trải qua nhiều năm lăn lộn buôn bán thì làm sao sánh được với cô thiếu nữ nõn nà ngoài kia. Nghĩ được thì phải làm được. Bảo đã lén lút với một cô tươi trẻ, mang lại cho Bảo nhiều cảm xúc. Và đổi lại, Bảo mang tiền của Trâm để bao nuôi cô ta.
Lén lút được chừng hai tháng thì trong Bảo bắt đầu có những suy tính. Tại sao Bảo lại phải chịu đựng một mụ vợ vừa già vừa xấu như Trâm cơ chứ. Trong khi, Bảo xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn. Nếu Trâm mất đi rồi thì toàn bộ gia sản khổng lồ kia sẽ là của Bảo. Bảo sẽ tự do tự tại cặp với bất cứ cô nào Bảo muốn. Và rồi, Bảo, gã đàn ông đốn mạt ấy, đã lợi dụng lòng tin của Trâm với mình để làm ra cái chuyện kinh thiên động địa ấy.
Nhận được cuộc gọi báo tin Trâm đột ngột qua đời do tai nạn giao thông, Bảo giả bộ đau buồn, khóc lóc vật vã. Rồi ngay sau đó, gã ung dung đi đón ả nhân tình về căn nhà 10 tỷ của Trâm để hú hí một chập rồi mới đi nhận xác Trâm. Nhưng quá đen cho Bảo, người tính chẳng lại với trời.
Cánh cửa căn nhà vừa mở ra, tay Bảo vẫn không rời khỏi vòng eo nhỏ nhắn của cô bồ thì kìa… Mặt Bảo tím ngắt, tưởng giống như con gà bị cắt tiết vậy. Chân tay run lẩy bẩy đến mức đứng chẳng còn vững, Bảo ngã quỵ…
- Anh còn non và xanh lắm. Muốn hại người thì còn phải học hỏi nhiều.
Trước mặt Bảo, Trâm đang ngồi đó, nguyên vẹn và hơi thở đều đặn.
- Tôi là người mà sao anh lại sợ tôi còn hơn cả ma vậy chứ! – Trâm cười nhạt
Cô bồ của Bảo thì mặt cắt không còn hạt m.áu, quên luôn lời người tình hứa. Chỉ còn lại hai người đối diện với nhau. Bảo thì cứng họng vì không nói được lời nào. Thì ra Bảo lén lút cặp bồ, Trâm biết rõ. Trâm muốn xem Bảo chỉ là vui thứ thoáng qua hay như thế nào. Trâm không ngờ Bảo lại ác độc đến như vậy, nhẫn tâm hãm hại Trâm để cướp đi gia sản của Trâm.
- Không cần tôi phải nói, chắc anh cũng biết mình phải làm gì rồi chứ!
Sau câu nói ấy của Trâm, Bảo cúi gằm mặt rồi quay lưng bỏ chạy. Bảo khuất dạng, nước mắt Trâm rơi lã chã. Lòng tin bị sụp đổ, trái tim vỡ vụn, còn kết cục nào cay đắng hơn thế này nữa.