Tôi cười, nhẹ nhàng đưa ra tờ giấy chứng nhận triệt sản của chồng từ 5 năm trước. Vừa thấy, cô ta đã tái mặt, lắp bắp nửa ngày trời mới hỏi lại: “Đây chắc chắn là tờ giấy giả đúng không?”.
- Đêm mặn nồng đầu tiên với bạn gái U40, nhìn thấy thứ này trên ga giường mà tôi 'sửng sốt', rồi cô ấy tiết lộ một bí mật nghe mà choáng váng!
- Đêm trước ngày ra tòa ly dị, chồng gõ cửa năn nỉ xin 'mặn nồng' lần cuối, tôi mềm lòng đồng ý để rồi 1 tháng sau 'khóc cạn nước mắt' khi nghe kết luận của bác sĩ
Cô thư kí đặt tờ giấy siêu âm trên bàn rồi tuyên bố dõng dạc: “Là con của anh Q đấy ạ”.
20 năm trước, vợ chồng tôi bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Thứ chúng tôi có lúc đó là niềm tin và tình yêu. Cuộc sống kham khổ, có lúc cùng ăn một gói mì hay chui rúc trong căn nhà trọ chật hẹp nhưng chúng tôi chưa bao giờ hết yêu nhau.
Nhờ sự cố gắng không ngừng và vận may, việc kinh doanh của chúng tôi phất lên nhanh chóng. Hiện tại, chúng tôi đã có công ty chuyên kinh doanh đồ gia dụng, đồ điện lạnh các loại. Cuộc sống sung sướng, đầy đủ hơn thì chồng tôi “dở chứng”. Đúng là “giàu đổi vợ, sang đổi bạn” là có thật. Lần đầu tiên biết chuyện chồng cặp bồ, tôi như phát điên. Khóc lóc, đ.ánh g.hen, dằn mặt các kiểu. Sau thì tôi nghĩ lại, chẳng việc gì phải thế.
Đàn ông ra ngoài làm ăn, muốn ép anh ta giữ sự thủy chung còn khó hơn lên trời. Nhưng tôi không cho phép chồng để lại “hậu quả”. Thế là tôi bắt anh đi triệt sản. Hồi đó, vợ chồng tôi cãi vã suốt vì bất đồng quan điểm. Sau thì chồng cũng chiều theo ý tôi và tuyên bố sẽ không bao giờ trăng hoa, trai gái ngoài luồng nữa.
Tôi cũng chẳng nói gì, cứ im lặng đợi cô ta nói đủ thứ về tình yêu, về cuộc hôn nhân nguội lạnh của chúng tôi, chê bai tôi vừa già vừa xấu nên bị chồng chê bai… Nói chán rồi, cô ta còn bảo tôi hãy “nhường chồng” cho cô ta danh chính ngôn thuận bước vào căn biệt thự mà vợ chồng tôi xây dựng.
5 năm trời, chồng toàn tâm toàn ý cho gia đình, vợ con nên tôi cũng lấy lại niềm tin với anh. Thế mà hôm qua, cô thư kí riêng của chồng lại vác bụng bầu đến nhà tôi bắt vạ. Cô ta đặt tờ giấy siêu âm lên bàn như bà chủ nhà rồi dõng dạc nói đó là con của chồng tôi.
Tôi cười, nhẹ nhàng đưa ra tờ giấy chứng nhận triệt sản của chồng từ 5 năm trước. Vừa thấy, cô ta đã tái mặt, lắp bắp nửa ngày trời mới hỏi lại: “Đây chắc chắn là tờ giấy giả đúng không?”. Tôi cười, bảo cô ta cứ nghiên cứu cho kĩ rồi sẽ biết là giả hay thật? Và cái thai trong bụng cô ta là của ai, chắc cô ta phải là người biết rõ nhất?
Cô thư kí xám mặt, lấy cớ có việc gấp rồi “chuồn” khỏi nhà tôi. Cô ta đi rồi, lòng tôi lại nặng như đeo đá. Vậy là chồng tôi vẫn chứng nào tật đó, không hề biết sai hay hối lỗi. Tôi quá chán chường cuộc hôn nhân đầy sự phản bội này rồi. Giờ tôi có nên ly hôn không khi con gái đang học cấp 2 và con trai mới chỉ là cậu bé lớp 3?