Tôi đã có người yêu, chúng tôi đã đính hôn và chỉ chờ ngày cưới. Nhưng gần đây, tôi vướng vào chuyện tình cảm rối ren với cô hàng xóm nóng bỏng, làm nghề bán phấn buôn hưng.
- Hì hục chuẩn bị đêm tân hôn tinh khôi, chồng thú nhận một việc khiến tôi sợ hãi liền chạy ào ra khỏi phòng ngủ
- Định tặng chồng một đêm tân hôn khó quên, nào ngờ anh hành động lạ lùng khiến tôi hoảng loạn, bủn rủn chân tay
Tôi năm nay 26 tuổi, hiện làm kỹ sư phần mềm với mức lương khá. Vì sinh trưởng trong gia đình có điều kiện nên tôi đã có nhà, xe riêng. Tôi với Hương- người yêu tôi đã có 7 năm hò hẹn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hương thi được học bổng nên lên đường sang Anh du học.
Thú thật, tôi không muốn em đi một chút nào. Người ta thường bảo xa mặt, cách lòng cấm có sai. Nhưng thấy Hương kiên quyết quá, tôi đành chiều lòng em. Trước khi Hương lên đường đi du học, chúng tôi đã làm lễ đính hôn. Chúng tôi được 2 bên gia đình ủng hộ. Tôi chỉ chờ Hương đi du học về là tổ chức đám cưới mà thôi.
Trong thời gian xa nhau, tôi với Hương đôi khi cũng xảy ra giận hờn, cãi vã. Vì yêu xa nên mọi yêu thương, hờn giận chúng tôi chỉ biết thể hiện qua cái màn hình. Nhiều khi tôi với Hương cũng cảm thấy chán nản, thiếu thốn tình cảm, muốn buông tay. Nhưng sau thời gian tạm chia tay, chúng tôi cảm thấy không thể thiếu nhau nên nối lại.
Gần đây, tôi nghe Hiệp- cậu bạn thân cùng tầng kể về Kiều- một cô gái mới chuyển đến ở cùng tầng với tôi. Theo lời Hiệp, Kiều là gái làng chơi, gương mặt xinh xắn, vóc dáng nuột nà. Hiệp có ý định trêu đùa nên mới kết bạn, bắt chuyện.
Ban đầu, tôi dị ứng với những người phụ nữ làm nghề này lắm. Tôi không muốn đến gần Kiều. Nhưng sau lần thấy Kiều giúp đỡ một bé gái ở cùng tầng bị bỏng, tôi đã thay đổi cái nhìn về cô ấy. Kiều không giấu tôi về nghề nghiệp của mình.
Kiều nói dù làm gái làng chơi nhưng cô ấy "ngoan" lắm. Ngoài thời gian "đi làm", cô ấy chỉ ở nhà chứ không ham mê ăn chơi, hưởng thụ. Kiều kể với tôi về gia cảnh khó khăn và cô ấy bất đắc dĩ mới phải làm nghề này.
"Mai này, khi tích cóp đủ tiền rồi. Em sẽ giải nghệ rồi đi học nấu ăn. Em thích nấu ăn lắm. Em mà nấu ăn, anh nhất định sẽ khen ngon", Kiều vừa nói với tôi, vừa nhoẻn miệng cười.
Sau một thời gian tiếp xúc, trò chuyện, tôi cảm mến Kiều lúc nào không hay. Trong một đêm mưa gió, Kiều nói bên nhà mất điện nên sang nhà tôi xin nến. Khi tôi đang lúi húi tìm nến thì cô ấy ôm chầm lấy tôi và chuyện gì đến cũng đến.
Sáng hôm sau, tôi đưa cho Kiều một ít tiền "bồi dưỡng" nhưng Kiều không lấy. Kiều nói cô ấy thương tôi thật lòng chứ không cần tiền của tôi. "Em yêu anh thật lòng. Dù biết, một người như em không xứng với anh", Kiều nói trong nghẹn ngào.
Tôi với Kiều cứ thế lén lút qua lại với nhau và nghĩ rằng trời không ai biết, đất chẳng ai hay. Trên mạng, tôi vẫn quan tâm, nói những lời yêu thương ngọt ngào nên Hương chẳng nghi ngờ gì. Trong ngày sinh nhật Kiều, tôi mua hoa và bánh sinh nhật tặng nàng. Kiều xúc động lắm và nói với tôi rằng từ bé đến lớn, cô ấy chưa được ai tặng bánh sinh nhật cả. Sau màn yêu đương nóng bỏng, Kiều nói rằng vì yêu tôi, cô ấy muốn giải nghệ, tìm kiếm một nghề chân chính và lấy tôi làm chồng. Kiều hỏi liệu tôi có thể bỏ qua quá khứ và cưới một cô gái như Kiều về làm vợ không nhưng tôi không dám trả lời.