Mẹ chồng suốt ngày ca thán con dâu ăn chơi, hở ra là mua quần áo mới, mỹ phẩm… Bà đâu có biết là tôi vất vả thế nào để chờ săn hàng hạ giá, gom góp mua chung đủ kiểu để có được giá rẻ. Với lại, tôi không ăn mặc đẹp là mất vị trí vào người khác, đồng nghĩa với lương thưởng giảm hẳn.
- Định tặng chồng một đêm tân hôn khó quên, nào ngờ anh hành động lạ lùng khiến tôi hoảng loạn, bủn rủn chân tay
- Cho xem 5 tỷ của hồi môn vào ngay đêm tân hôn, rồi ân ái nồng cháy, sáng ra tôi ngơ ngẩn khi chồng tuyên bố ly hôn
Tôi sống ở nhà chồng đến nay cũng đã được 3 năm, hàng tháng đều nộp tiền ăn, sinh hoạt phí cho mẹ chồng là 10 triệu đồng. Số tiền này tôi không biết có đủ không, nhưng đó là mức đóng cao nhất mà tôi có thể cáng đáng được. Bởi ngoài nộp tiền cho mẹ chồng, tôi còn rất nhiều khoản để chi như mua bỉm, sữa, quần áo cho con. Tiền xăng xe, điện thoại, ăn trưa của hai vợ chồng…
Nhưng không hiểu sao, mẹ chồng tôi luôn than vãn hàng tháng chi tiêu không đủ. Tôi biết thừa bà có tiền gửi tiết kiệm, tiền lương hưu nữa. Tôi cũng muốn tăng tiền nộp cho mẹ chồng, nhưng tôi phải chi rất nhiều khoản. Chưa kể, tôi làm việc cần giao tiếp, ngoại giao nên ăn mặc đẹp một chút và đầu tư thêm cả mỹ phẩm nữa.
Mẹ chồng suốt ngày ca thán con dâu ăn chơi, hở ra là mua quần áo mới, mỹ phẩm… Bà đâu có biết là tôi vất vả thế nào để chờ săn hàng hạ giá, gom góp mua chung đủ kiểu để có được giá rẻ. Với lại, tôi không ăn mặc đẹp là mất vị trí vào người khác, đồng nghĩa với lương thưởng giảm hẳn.
Tôi đi làm cạnh tranh vị trí, vất vả đủ đường, cố gắng để được tăng lương, thưởng cũng chỉ vì gia đình chứ chưa bao giờ nghĩ đến bản thân. Con còn nhỏ, ưu tiên mọi thứ cho con được tốt nhất, nên mua gì cho mình tôi đều đắn đo, lựa chọn đủ kiểu mới mua. Chẳng hiểu sao, mẹ chồng cứ đay nghiến chuyện tôi ăn mặc đẹp, trang điểm, nước hoa thơm phức.
Tôi đi làm đã mệt rồi, về nhà còn phải lo cho con, cơm nước phục vụ gia đình, chẳng rảnh chút nào. Vậy mà vào bếp là chẳng muốn nấu nướng gì, mẹ chồng mua sẵn quanh quẩn làm vài món rau luộc, thịt luộc, đậu rán, trứng rán, cá kho ăn cả tuần… Tôi không cần ăn nhiều vì sợ lên cân, nhưng thấy thương chồng và bố chồng, đàn ông ăn uống như thế sao mà đảm bảo sức khỏe được.
Mỗi lần đi làm về tôi thấy có món gì ngon cũng mua thêm, sợ mẹ chồng mắng là lãng phí nên tôi phải nói dối mua bằng tiền thưởng. Thế là mẹ chồng nghĩ ngay tôi đi làm được thưởng suốt, lắm tiền mà không chịu nộp thêm cho bà. Mẹ chồng luôn trốn tránh thanh toán hóa đơn điện, nước để con dâu trả giúp. Bà còn bắt vợ chồng tôi ăn riêng vì chúng tôi về muộn còn ông bà ăn sớm. Nhưng ăn riêng vẫn không được bớt đồng nào tiền đóng góp.
Ăn riêng rồi tôi cũng chẳng thể nào được yên, nấu được món ngon thì mẹ chồng soi mói, tỉa tót. Bà thường xuyên ăn chung với vợ chồng tôi, thấy món ngon là dặn: "Để phần cho bố mẹ một đĩa nhé, bố con thích ăn món này lắm"... Vậy là ăn riêng mà chẳng khác ăn chung là bao, tôi tốn kém thêm cả khoản đi chợ và nấu nướng. Mẹ chồng tự ý lấy dầu ăn, nước mắm... của tôi ra dùng để đỡ phải đi mua.
Có lần tôi thấy chồng tôi nói với mẹ chồng: "Mẹ bắt ăn riêng, sao suốt ngày đòi ăn chung thế? Sao không ăn chung như ngày xưa luôn cho xong". Mẹ chồng tôi nghe xong liền mắng con trai: "Vợ con nó lương cao, phải bắt nó chi tiêu nhiều lên cho cái nhà này. Không là nó đốt tiền ăn tiêu, quần này áo kia mua sắm suốt còn mang tiền về nhà ngoại không chừng. Tiền lương của con giữ lại một ít đưa riêng cho mẹ cầm cho. Nhớ phải kiểm soát thu nhập của vợ, để ý nó kỹ vào, nó ăn diện như thế nhỡ có thằng nào bên ngoài thì sao".