Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại gây ra tội lỗi như thế.
- Sau khi mẹ chồng cầm hồ sơ bệnh án của con trai, bà đưa cho tôi 200 triệu rồi buông lời phũ phàng
- Xin chồng để được mang bát hương bố đẻ về thờ, anh đồng ý nhưng đưa ra một cái giá khiến tôi choáng váng
Dịch kéo dài cũng đã lâu, nhưng đến hôm nay tôi mới thấm thía câu "giàu tham việc, nghèo tham ăn". Tôi cũng từng có việc làm riêng cách đây 1 tháng, nhưng bởi giãn cách nên chồng kêu nghỉ, hết dịch đi xin việc chỗ khác.
Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 2 năm nhưng chưa có con vì cả 2 đều còn trẻ, tài sản cũng chưa tích góp được nhiều. Trước đây làm bao nhiêu chúng tôi ăn tiêu gần hết, nhưng năm nay do dịch bệnh căng thẳng nên chồng tôi mới ý thức tiết kiệm hơn, chẳng nhậu nhẹt chơi bời nữa mà chỉ lo đi làm kiếm tiền nuôi vợ.
2 tuần nay chồng tôi đi trực ở cơ quan suốt, mỗi tôi ở nhà cơm nước dọn dẹp, loanh quanh chán chả có gì làm. Nằm nhà hết cày phim lại gọi điện buôn dưa với bạn bè, được vài hôm thì tôi cuồng chân ngứa tay vô cùng. Mấy đứa em ở nhà lại rủ rê chơi game, tôi quay sang luyện trò kiếm hiệp có đồ họa đẹp lung linh.
Ban đầu tôi chỉ tò mò vào xem cho đỡ buồn, nhưng càng chơi lại càng bị cuốn, nhân vật của tôi là nữ nên trang phục đẹp vô cùng, vừa lộng lẫy lại vừa xinh xắn. Trong game lại còn chơi theo cốt truyện, tôi gặp mấy nhân vật nam trong đó mà mê mẩn, cảm giác như được gặp các mỹ nam cổ trang giống trên phim vậy.
Tôi ở nhà chơi game quên ăn quên ngủ, bắt đầu giờ giấc lung tung và cũng quên luôn cả chồng. Đến hôm qua anh về nhà nghỉ ngơi mới biết dạo này tôi có thú vui cày game, anh nhắc nhở vài câu xong đi ngủ kệ tôi chơi tiếp.
Sáng nay chồng tôi dậy sớm, anh hỏi tiền đâu để anh đi chợ mua đồ nấu cơm. Tôi ngái ngủ nên bảo anh tự mở ví vợ ra xem, ai ngờ anh dựng tôi dậy với vẻ mặt vô cùng tức giận. Chồng quăng ra trước mặt tôi mấy cái thẻ nạp game, tôi mới giật mình nhớ ra hôm trước tìm mua đống thẻ ấy để mua trang phục cho nhân vật.
Chồng bắt đầu tra hỏi khiến tôi toát mồ hôi.
- Em mua đống thẻ này để làm gì đấy? Anh chưa nhìn thấy thẻ kiểu này bao giờ.
- À thì... em mua chơi game ấy mà.
- Game gì? Em nạp hết bao nhiêu vào game?
- Ít thôi mà, em thử chơi tí cho vui.
- Tí tẹo gì cũng là chơi, chưa biết tốt xấu như nào đã nghiện game rồi. Sao trong ví không còn đồng nào, tiền lương anh gửi đâu hết rồi chuyển sang đây anh đi rút.
Tôi bắt đầu toát mồ hôi, mở tài khoản ra xem để chuyển cho chồng nhưng nhìn con số trên màn hình điện thoại mà tôi sợ đến thót tim. Còn mỗi 2 triệu thôi, tôi đã "đốt" hết 30 triệu của chồng vào game mất rồi! 2 tuần qua chơi game không để ý, cứ cắm đầu nạp thẻ vào để làm nhiệm vụ, mua tiền game với quần áo thú cưỡi cho nhân vật, thế mà bay hết sạch 30 triệu không biết!
Thấy tôi luống cuống nên chồng giật điện thoại của tôi để xem. Nhìn 2 triệu còn sót lại, anh nổi khùng lên quát tôi ầm ĩ. Thà tôi lấy 30 triệu đi mua sắm quần áo mỹ phẩm cho mình thì chắc chồng không tức giận đến thế, đằng này tôi 27 tuổi rồi còn hoang phí tiền chơi game, đúng là ở nhà nhiều đầu óc không tỉnh táo nữa rồi...
Quả này tôi cầm chắc trong tay cái vé ly hôn 1 chiều rồi mọi người ạ, chồng tôi tuyên bố sẽ không tha thứ cho loại vợ bê tha, tiêu phá hết sạch tiền của chồng. Tôi biết sai nhưng đã quá muộn rồi, làm thế nào để xin lỗi chồng bây giờ?