Tôi đã từng ngăn cản chuyện này không được diễn ra ở nhà nữa, ấy thế nhưng những điều mà tôi nhận được lại ngày càng quá đáng hơn.
- Chấp nhận lấy đại chồng già gần 50 tuổi, đêm tân hôn đang lúc cao trào, tôi đưa tay nắm giữ phần ấy thì kinh hãi nhận ra sự lạ lùng hoảng hốt đến mức hét lạc giọng
- Theo dõi chị dâu vào nhà nghỉ bắt quả tang tại trận, tôi trợn tròn mắt khi biết sự thật chị bày ra qua lời tình tứ với trai lạ
Gia đình tôi đang rất căng thẳng, thậm chí bố mẹ chồng ra mặt giải quyết mâu thuẫn của chị dâu em chồng.
Chuyện là thế này. Nhà tôi khá rộng rãi, hai con thì đã lớn và bắt đầu đi làm. Khi ấy em chồng tôi ở quê gọi lên xin cho con trai cô ấy ở nhờ nhà chúng tôi để học đại học. Thằng bé trước cũng ngoan, học giỏi nên tôi rất quý. Tôi đồng ý ngay mà không lường trước rắc rối.
Ngay học kỳ đầu tiên, cháu ham chơi game nên thi trượt tới 2/3 số môn học. Cô em chồng lên tận nhà trách móc tôi không quan tâm bảo ban cháu. Tôi rất bực và đã cảnh cáo cháu nếu về muộn, đi đâu không xin phép thì tôi sẽ cho cháu ra ngoài tự lo. Nhà em chồng tôi hơi khó khăn về kinh tế mà cháu còn không có ý thức học hành thì sau này không ai giúp nổi.
Trước sự khắt khe của vợ chồng tôi, cháu có vẻ ngoan ngoãn được 1 năm. Sau đó thì cháu có người yêu, trông có vẻ ăn chơi, tôi lại nhắc nhở và thông báo cho mẹ cháu. Từ hôm ấy cháu lầm lì hẳn, luôn trưng bộ mặt khó chịu với vợ chồng tôi.
Đến tháng trước thì tôi quên giấy tờ nên đột xuất về nhà tầm 10h sáng, giờ này lẽ ra nhà không có ai. Vậy mà đi qua phòng ngủ trên tầng 2 của cháu chồng, tôi lại nghe cái thứ âm thanh dung tục đó. Tôi giận tím mặt, gõ cửa liên tục và gọi cho đến khi cháu mở cửa ra. Nhìn quần áo xộc xệch, chăn rơi cả xuống đất tôi biết mình không sai.
Tôi mắng cho hai đứa một trận rồi gọi chồng về. Trước cơn giận giữ của tôi, chồng không can nổi và đồng ý việc cho cháu anh ra ngoài sống. Tôi không thể chịu nổi trách nhiệm nếu mấy ngày nữa cô gái kia có bầu.
Chỉ được 1 ngày, cháu dọn đi thì cũng là lúc bão tố nổi lên. Bố mẹ chồng gọi chúng tôi về họp gia đình, phê phán tôi không biết yêu thương giúp đỡ con cháu trong nhà. Bảo tôi là người có tiền nên khinh thường gia đình chồng. Cô em chồng thì khóc lóc, bênh con rồi bảo bác không tâm lý, thanh niên yêu đương không biết giữ gìn là tội của con gái chứ thằng con trai nào chẳng thế.
Tôi thực sự mệt mỏi. Chồng tôi thuyết phục tôi cho cháu quay về nhưng tôi vẫn không muốn. Tôi có làm gì sai không? Tôi có nên cho cháu anh quay về nhà không? Tôi không tiếc tiền giúp đỡ cháu ăn uống, sinh hoạt. Tôi chỉ không muốn nhận trách nhiệm quản lý cháu nữa.