Bố nó lao về đập đánh nó đến hộc cả máu mồm, miệng bố không không ngừng chửi rủa. Đến tận lúc đó mọi người mới vỡ lẽ mẹ con nó đã sống trong tháng ngày khủng khiếp như nào.
- Biết chồng ngoại tình tôi đến tận nhà người yêu để đón anh về, thế nhưng khi nghe bồ anh nói một câu lại khiến tôi rụng rời
- Lánh nạn nhà bạn thân sau trận cãi nhau với chồng, nửa đêm trong cơn say tôi ‘hồn vía lên mây’ với tiếng động lạ dưới gầm giường và người đàn ông đang…
Vừa đi học về chưa kịp cất cặp sách con bé đã bị bố cầm roi quất thẳng vào người, con bé chẳng khóc cũng chẳng van xin bố tha cho mình mà ánh mắt nó ánh lên sự căm phẫn đến tột cùng. Đã 12 năm nay nó quen với cảnh đòn roi tới tấp từ bố mà chẳng hiểu lý do vì sao bị đánh. Mẹ nó cũng khổ không kém thì cứ đêm nào cũng bị ăn đấm suốt 2 tiếng đến khi mệt lã thì bố nó mới chịu dừng.
Trước đây khi còn bé mỗi lần mẹ nó bị đánh là chỉ biết ôm lấy nó rồi gánh hết phần đòn roi. Lúc đó nó chỉ nghĩ chắc hẳn nó và mẹ nó đã làm gì sai nên mới bị bố ghét như vậy. Nó luôn cố gắng học thật giỏi, làm việc nhà thật chăm chỉ để mong được bố quan tâm . Thế nhưng xót xa khi chưa một lần nào nó được bố bế hay âu yếm, nhìn bạn bè được bố đưa đi học thì nó chỉ nhìn mẹ nó khỏi.
- Sao bố không bao giờ bế con hả mẹ? Có phải vì bố ghét con không?
- Tất nhiên là không rồi. Tại bố bận nên mới thế, mẹ sẽ yêu thương con thay cả phần bố nhé.
- Được ạ.
Nó trả lời hồn nhiên và tin lời mẹ nó nói là thật, thế nhưng khi nó lên 8 tuổi mỗi lần đánh đập bố nó đều chửi rủa.
- Chết đi, đồ "vịt giời" ăn hại.
Đến lúc đó nó mới hiểu rằng thì ra bố không thương mẹ con nó là vì nó sinh ra mang kiếp con gái. Bố nó chỉ biết say xỉn suốt cả ngày, nhiều hôm mẹ con nó ôm bụng đói đi ngủ vì bị bố lấy trộm hết tiền đi gái rồi cờ bạc lô đề. Mỗi lần thắng thì mẹ con nó được yên thân, còn thua thì y như rằng bị đánh đập đến bầm máu. Nó ôm lấy mẹ rồi khóc.
- Bố không thương mẹ con mình đâu. Mẹ con mình bỏ đi được không mẹ? Ở lại đây sẽ chết.
Nó đã năn nỉ mẹ nó không biết bao nhiêu lần nhưng mẹ nó chỉ im lặng rồi ôm lấy nó khóc nức nở. Nó không hiểu tại sao mẹ cam chịu mà không ly hôn để giải thoát tất cả. Đến cùng nó vẫn không hiểu, mẹ nó vẫn cam chịu cho đến một lần say rượu bố mẹ cầm gậy đánh thật mạnh vào đầu mẹ nó thì bà đã qua đời. Cái ngày người ta chôn mẹ nó dưới đất, nó cũng lao xuống đòi chết chung.
Hương khói cho mẹ chỉ có nó, bố nó không một chút quan tâm. Thậm chí mẹ chết mới 49 ngày bố nó đã rước mẹ kế về nhà. Bà mẹ kế độc ác suốt ngày xui bố nó đánh đập rồi bỏ đói nó. Nó nhớ mẹ nó lắm...chỉ biết ôm lấy di ảnh của mẹ mà khóc vì đau đớn.
- Mày chết theo mẹ ngu ngốc của mày đi. Tao đỡ tốn cơm nuôi đứa ăn hại như mày. Tao sắp đẻ con trai cho bố mày rồi, đến khi đó mày sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Tiếng bà mẹ kế cay nghiệt tột cùng, nó không nói chỉ lầm lũi đi vào bàn thờ mẹ thắp nén hương. Bố nó chỉ mới 35 tuổi nhưng nó đã lấy ảnh của bố đặt lên bàn thờ gần mẹ rồi thắp hương. Nhiều người hàng xóm rồi bà mẹ kế thấy vậy thì xỉa xói.
- Anh về mà xem đứa con gái của anh kìa. Nó đúng là bất hiếu, con mẹ nó chết nên không ai dạy bảo nó nữa rồi. Bố nó còn sống mà nó đem ảnh lên thờ. Đúng là bất hiếu...cho nó chết đi.
Bố nó lao về đập đánh nó đến hộc cả máu mồm, miệng bố không không ngừng chửi rủa. Đến tận lúc đó mọi người mới vỡ lẽ mẹ con nó đã sống trong tháng ngày khủng khiếp như nào. Có người hàng xóm tốt bụng báo công an về việc nó bị bạo hành suốt thời gian dài. Nó được giải cứu, có một gia đình giàu có đã nhận nuôi nó, ôm di ảnh của mẹ theo nó biết từ nay cuộc sống của nó không còn địa ngục nữa.