Chồng chị bị ung thư rồi...em về với chồng em đi. Chị phải đón anh ấy về chăm sóc. Anh ấy không còn sống được bao lâu nữa...xin em hãy để chị gặp chồng chị.
- Chê vợ nhà, tôi đi ra ngoài tìm niềm vui khác, vừa thấy mặt vợ tôi cô bồ liền thốt lên một câu khiến tôi xây xẩm mặt mày, tá hỏa khi biết sự thật
- Quái lạ, cứ thấy tôi về nhà vợ liền đặt chậu cây từ ban công xuống đất, một hôm thương nàng tôi đến làm giúp thì phát hiện sự thật động trời
Tùng và Thủy cưới nhau đến nay đã được hơn 3 năm, ai nhìn vào cuộc hôn nhân của hai người cũng đều ngưỡng mộ. Xưa nay khi phụ nữ lấy chồng thì người ta thường nghĩ phải chọn ông chồng đại gia, thế nhưng với Thủy cô vốn giàu có lại giỏi giang nhưng lại chọn người đàn ông bình thường như Tùng. Chồng Thủy không phải là đại gia nhưng với Thủy chỉ cần Tùng yêu thương cô là đủ. Về phần Tùng cưới vợ giỏi hơn mình nên nhiều lúc có người nói bóng gió Tùng dựa hơi vợ để thăng tiến sự nghiệp. Thế nhưng Tùng mặc kệ vì anh biết sống với miệng lưỡi của xã hội thì chẳng bao giờ tốt đẹp cả.
Sau khi kết hôn thì Thủy hầu như không đụng tay vào việc nhà mà để chồng lo cả. Bản thân cô đường đường là một trưởng phòng kinh doanh nên rất bận bịu. Chính vì thế mà việc chăm sóc con cái thường là Tùng đảm nhiệm chứ không phải vợ mình. Nhiều hôm Thủy bận dự án thì đến mấy ngày hai vợ chồng mới gặp nhau. Thấy vợ bận như vậy thì càng ngày Tùng càng khó chịu.
- Em làm gì thì làm, cả tuần nay em chưa bế con được lần nào đấy. Người ngoài không biết lại tưởng anh và em ly hôn rồi.
- Sao anh lại gắt lên với em như vậy chứ? Cũng tại em bận việc quá..em chỉ muốn kiếm thêm thu nhập cho vợ chồng mình.
- Nếu vậy thì em nghỉ việc đi, ở nhà con cái. Chuyện kiếm tiền cứ để anh lo, anh là trụ cột trong nhà này.
- Không được, em không bao giờ bỏ việc đâu. Em làm tốt dự án này thì được thăng chức đấy.
Không nói lại vợ nên Tùng mặc kệ, cứ vậy hai vợ chồng càng ngày càng xa cách. Thế rồi biến cố xảy đến khi mà Tùng bị đuổi việc vì làm thất thoát tiền của công ty hàng tỷ đồng. Thủy thấy vậy càng mắng nhiếc chồng.
- Cũng may là em chưa nghỉ việc, chứ trông đợi vào anh thì cám không có mà ăn.
Bị mất việc Tùng quay ra rượu chè bê tha, nhìn chồng như vậy thì Thủy càng chán không thèm nói. Mất khoảng 3 tháng ở nhà thất nghiệp thì Tùng cũng xin đi làm được một công việc với mức lương 7 triệu/tháng. Và rồi đi làm chỗ mới chưa được bao lâu thì Thủy chết lặng khi phát hiện ra chồng ngoại tình, giây phút đó Thủy chết lặng không nói được câu gì. Xưa nay dù chồng có như nào thì Thủy cũng tin anh không bao giờ phản bội mình. Thế mà đúng là càng tin lại càng đau đớn.
Không cam tâm để chồng lừa dối thì Thủy đến tận cơ quan của chồng làm ầm lên. Mọi người ai cũng nhìn Tùng với ánh mắt khinh bỉ mà Thủy sung sướng lắm.
- Làm anh bẽ mặt em sung sướng rồi chứ?
- Anh còn nói câu đó được ư? Chính anh là kẻ phản bội em đâu còn gì nữa. Bao năm tình nghĩa vợ chồng sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ?
- Vậy đã bao giờ em tự hỏi vì sao anh làm thế chưa? Em là vợ mà suốt ngày đi đến tối mịt mới về. Chúng ta ly hôn đi...anh thật sự chán em đến tận cổ rồi.
Nghe chồng nói như vậy mà Thủy chết lặng, theo như điều tra của Thủy thì cô bồ của Tùng cũng đã có chồng. Chính vì vậy mà Thủy tin kiểu gì rồi chồng cũng sẽ phải tìm về nhà thôi. Thế rồi ngày hôm đó khi Thủy dọn dẹp lại phòng ngủ thì cô thấy dưới gầm giường có thứ gì đó...Thủy cầm lên thì chết đứng khi đó là cuốn sổ khám bệnh. Mở ra đọc từng chữ một Thủy phải hét lên khi đó là kết luận về việc chồng cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
Thủy bần thần không dám tin, cô chợt nhận ra mình vô tâm đến tàn nhẫn. Là vợ nhưng đã rất lâu rồi cô không quan tâm chồng, không nấu cho chồng bữa cơm thật ngon. Mấy lần thấy chồng kêu đau tức ngực thì Thủy cũng mặc kệ vì nghĩ anh chỉ ốm thông thường.
Thủy phóng xe đến nhà cô bồ, thấy Thủy cô bồ của chồng lập tức đóng cửa. Lúc đó Thủy kéo mạnh tay cô ta nói.
- Chị biết anh Tùng đang ở chỗ em...xin em...hãy nói anh ấy ra gặp chị đi.
- Chị biết quan tâm chồng mình từ bao giờ thế hả?
- Chị biết chị sai rồi...Chồng chị bị ung thư rồi...em về với chồng em đi. Chị phải đón anh ấy về chăm sóc. Anh ấy không còn sống được bao lâu nữa...xin em hãy để chị gặp chồng chị.
- Sao...sao chị biết anh Tùng bị ung thư.
- Nói như vậy em cũng biết chuyện đó ư?
- Đúng vậy...chính chồng chị đã bảo tôi giấu chuyện anh ấy bị ung thư. Thật ra tôi không phải là bồ của chồng chị, anh ấy chỉ nhờ tôi đóng giả vở kịch trước mặt chị thôi. Anh ấy đã biết mình bị ung thư, vì không muốn làm gánh nặng cho chị nên anh ấy mới nghĩ ra cách này.
Thủy nghe đến đây thì rụng rời. Thì ra kẻ vô tâm là cô, cô đã không nhận ra rằng, Tùng vẫn yêu thương và luôn nghĩ cho cô...Thủy lao nhanh vào viện nơi chồng cô đang nằm trong đó...giờ đây thời gian của Thủy bên cạnh chồng không còn nhiều nữa. Chỉ mong rằng phần cuối đời của chồng...Thủy sẽ khiến anh thật hạnh phúc. Thế mới nói đời người ngắn ngủi lắm...yêu thương còn không đủ huống gì ghét bỏ nhau.