Tại sao sống với anh tôi 3 năm không có con mà vừa ly hôn 2 năm chị ấy đã vào viện sinh nở? Chị dâu cũ nhìn thấy mẹ tôi cũng khá bất ngờ, khi đi lướt qua nhau, câu nói chị ấy thốt ra khiến bà phải tái mét hoảng hốt.
- Còn đang đau lòng việc chuyện chồng mất, tôi bực mẹ chồng không buồn mà còn tỏ vẻ yêu đời, nào ngờ nhìn bà nhìn di ảnh chồng cười tủm tỉm tôi bật khóc không nói thành lời
- Quyết bỏ vợ để đi theo nhân tình, bòn rút tiền xong cô ta liền bỏ đi, vợ cũ tới thăm mở hộp bánh mà cô ấy gửi tôi khóc ngất lên quỳ xuống xin quay lại
Hai năm trước anh trai tôi và chị dâu ly hôn. Lý do vì chị không làm tròn nghĩa vụ của người vợ, người con dâu trong gia đình. Thời điểm đó mẹ chị dâu bị ốm nằm viện cả tháng, chị ấy vào viện chăm bà, bỏ bê nhà cửa.
Thực ra mẹ tôi không phải người quá đáng như vậy. Đó chỉ là cái cớ, nguyên do thực sự là vì cưới nhau 3 năm mà chị dâu vẫn chưa sinh được cháu cho bà. Ba năm trời mẹ tôi cho chị cơ hội, bà như vậy là quá tốt. Đứng trên lập trường của bà, ai chẳng mong có cháu bế, dòng họ có người nối dõi. Anh tôi cũng muốn được làm bố, đó là quyền lợi chính đáng không thể phủ nhận.
Khi đó chị dâu gặp nhiều khó khăn vì mẹ ốm bệnh, trước đó lại bỏ nhiều tiền chạy chữa nên cũng chẳng có tiền tiết kiệm. Có lẽ chị ấy cũng oán trách gia đình tôi nhưng biết làm sao được, thôi thì thà đau một lần cho xong.
Sau khi ly hôn anh tôi nhanh chóng có bạn gái mới, cũng phải thôi vì anh có ngoại hình, công việc cũng tốt. Dù từng ly hôn song chưa có con nên chẳng khác gì trai tân. Chị dâu mới của tôi là cô bạn gái thứ ba mà anh qua lại. Hai người trước đều không đồng ý mang thai trước đám cưới. Đây là yêu cầu của mẹ tôi, bà sợ đi vào vết xe đổ lúc trước, cưới về rồi bỏ thì thương vương thì tội như chị dâu cũ.
Chị dâu hiện tại vì yêu anh tôi nên đồng ý với điều kiện của mẹ. Chị ấy nhanh chóng có thai, mẹ tôi tậu trâu được cả nghé thì cười tít mắt. Chị dâu về nhà tôi được bà cưng như trứng mỏng, chăm sóc chiều chuộng hết mực. Bố mẹ chị ấy khó khăn, mẹ tôi còn bỏ ra cả 100 triệu cho vay không cần trả lại. Anh tôi cũng chiều vợ lắm, chị ấy muốn gì được nấy.
Cách đây một tuần, chị dâu tôi đau bụng nhập viện sinh con, mẹ vui mừng sốt sắng đưa chị vào viện. Vậy nhưng ở khoa sản bà đã gặp lại một người không ngờ tới, chính là chị dâu cũ. Đang dìu con dâu đau đẻ, mẹ tôi phải run rẩy khi nhìn rõ bộ dạng của chị dâu cũ. Chị ấy cũng vào viện sinh con với cái bụng vượt mặt và nụ cười tươi tắn rạng rỡ trên môi. Có một người đàn ông trẻ tuổi ân cần nâng đỡ bên cạnh, chắc hẳn là bố đứa bé trong bụng chị ấy.
Cách đó vài bước, chị gái chị dâu cũ xách làn đồ sơ sinh cho em gái, còn mẹ chị ấy bế trên tay một đứa bé trai kháu khỉnh đáng yêu, có nhiều nét giống với người đàn ông đang dìu chị ấy.
Tại sao sống với anh tôi 3 năm không có con mà vừa ly hôn 2 năm chị ấy đã vào viện sinh nở? Chị dâu cũ nhìn thấy mẹ tôi cũng khá bất ngờ, khi đi lướt qua nhau, câu nói chị ấy thốt ra khiến bà phải tái mét hoảng hốt:
- Bác thấy đấy, hai năm cháu đẻ sòn sòn hai đứa, 3 năm sống cùng anh ấy lại chẳng thể mang thai. Hay là bác bảo anh ấy đi khám xem, biết đâu lại nhận được kết quả không ngờ.
Khi trước anh chị không có con, mẹ bắt chị dâu đi khám. Anh tôi đẹp trai, khỏe mạnh, gia đình không có ai mắc bệnh vô sinh nên cả nhà chắc như đinh đóng cột sức khỏe anh hoàn toàn bình thường. Khi đó chị dâu khám ra bệnh viêm nhiễm, chỉ là bệnh phụ khoa thông thường mà thôi. Nhưng cả nhà đều cho rằng vì thế mà anh chị chậm con. Sau này điều trị thuốc thang cũng chỉ mình chị dâu vào viện, anh tôi kiên quyết không đi lần nào.
Kết quả sau đó khiến cả gia đình tôi suy sụp. Anh tôi mới là người khó có con, còn đứa bé chị dâu mới sinh ra đau đớn thay lại không có chung dòng máu với anh. Chị ta thú nhận rằng bị người yêu cũ bỏ rơi, thấy anh tôi vồ vập muốn có con nên rắp tâm lừa dối. Sao sự thật lại phũ phàng với gia đình tôi đến thế này! Chúng tôi phải làm thế nào bây giờ?