Nghe em dâu nói mà tôi chếnh choáng, tại sao lại có chuyện chia gia sản rồi giúp đỡ em gái chồng ở đây. Nhà chồng tôi có 3 anh em, chồng tôi là trưởng rồi đến chú và cô út. Cô út đi lấy chồng rồi nhưng đã ly hôn và hiện đang làm mẹ đơn thân.
- Quyết bỏ vợ để đi theo nhân tình, bòn rút tiền xong cô ta liền bỏ đi, vợ cũ tới thăm mở hộp bánh mà cô ấy gửi tôi khóc ngất lên quỳ xuống xin quay lại
- Chơi chứng khoán nợ hơn 600 triệu bị vợ mắng mỏ không thương tiếc, mua váy tặng vợ để cô ấy hạ hỏa, shipper vừa giao hàng đến tôi đứng hình với kiện hàng bên trong
Em dâu mới lấy em trai chồng tôi hôm qua, nhưng không ngờ sáng hôm nay mẹ chồng và dâu mới đã cãi nhau. Tôi không biết cả hai có xích mích, mâu thuẫn gì nữa nhưng nghe những lời em dâu mắng mẹ chồng tôi thật sự không chịu đựng nổi.
Trước đây khi em dâu và em trai chưa cưới, tôi thấy em là một cô gái hiền lành, đoan trang và lễ phép, không ngờ mới bước vào cửa một ngày mà cô ấy lại có thể thốt ra những lời lẽ khó nghe, bất hiếu như thế. “Mẹ thích thì mẹ đi mà lo, còn con không làm. Con không phải kẻ ngốc, không dễ để mẹ tùy ý sắp đặt đâu”, đó là lời “nhẹ nhàng” nhất mà em dâu nói với mẹ chồng, còn những lời lẽ thô tục khác tôi không muốn kể ra đây.
Nhưng đáng nói nhất là thái độ của em trai chồng, dù mẹ bị vợ mắng chửi nhưng chú ấy không hề can ngăn hay lên tiếng bênh vực. Từ nhỏ đến lớn, chú ấy được mẹ chăm bẵm cho từng tí một, vậy mà giờ cưới vợ rồi lại như thế này đây.
Thấy mẹ chồng và em dâu mâu thuẫn ngày một gay gắt, tôi đành đứng ra giảng hòa, chứ không cứ để hai người to tiếng thế này, hàng xóm kéo đến chỉ trỏ, bàn ra tán vào cũng không hay.
- Em là phận làm con, không được hỗn láo, nói với mẹ những câu bất hiếu như vậy. Chị nghe còn thấy chối tai, người ngoài nghe được sẽ nói thế nào đây. Mẹ đã vất vả cả đời rồi, lo cho em đám cưới đàng hoàng, tử tế vậy mà mới bước chân vào nhà được một ngày em đã có thái độ như thế này là sao? Mà dù mẹ có làm sai điều gì đi chăng nữa thì em cũng nên lựa lời góp ý nhẹ nhàng, chứ đừng làm thế này.
Vốn dĩ tôi muốn thuyết phục em dâu giảng hòa, xin lỗi mẹ chồng, nhưng không ngờ nghe xong em lại cười lạnh, chỉ vào mặt tôi nói:
- Chị bao dung, rộng lượng được còn em thì không. Nhà anh chị sẵn lòng nhường hết gia sản cho em gái, lấy tiền túi ra giúp đỡ em gái là vì nhà chị có năng lực, có tiền. Còn em và chồng em lương chỉ ba cọc ba đồng, ăn tiêu còn không đủ thì lấy đâu ra tiền mà giúp em gái chồng.
Với lại, cô ấy cũng có chân có tay đầy đủ, tại sao không tự nỗ lực phấn đấu mà bắt các anh phải giúp đỡ. Rõ ràng điều này là quá vô lý, chị chấp nhận được còn em thì không, em không ngốc đến mức mang tiền mình cực khổ làm ra dâng cho người khác như vậy đâu.
Nghe em dâu nói mà tôi chếnh choáng, tại sao lại có chuyện chia gia sản rồi giúp đỡ em gái chồng ở đây. Nhà chồng tôi có 3 anh em, chồng tôi là trưởng rồi đến chú và cô út. Cô út đi lấy chồng rồi nhưng đã ly hôn và hiện đang làm mẹ đơn thân.
Hóa ra mới sáng sớm, em trai chồng và mẹ chồng đã gọi em dâu ra nói chuyện, yêu cầu vợ chồng chú chu cấp cho em gái 5 triệu mỗi tháng vì hoàn cảnh làm mẹ đơn thân khó khăn. Em dâu không chịu nên đôi bên mới lời qua tiếng lại, cãi nhau ầm ĩ như vậy.
Song, cũng nhờ em dâu mà nay tôi mới biết bố mẹ chồng vốn có 2 căn nhà. Sau khi cô út ly hôn, bố mẹ đã sang nhượng một căn cho cô ở, căn còn lại mẹ chồng và vợ chồng em trai ở. Bao năm nay chồng cũng giấu giếm tôi, ngoài tiền đưa cho mẹ, mỗi tháng anh còn gửi thêm cho em gái 5 triệu để chi tiêu.
Em gái gặp khó khăn, anh trai giang tay giúp đỡ là chuyện nên làm, nhưng giúp cũng cần có mức độ. Tôi không thể chấp nhận được việc anh giấu giếm tôi chu cấp cho em gái như vậy, chúng tôi cũng đâu có khá giả gì, tiền mua nhà còn chưa trả hết chứ đâu rủng rỉnh. Còn về phần gia sản của bố mẹ chồng để lại tôi không ham hố, mong được chia chác. Đó là của bố mẹ, bố mẹ muốn cho thì nhận chứ tôi cũng chẳng có ý định dòm ngó, chiếm đoạt.
Sau khi mẹ chồng và em dâu ai về phòng nấy, tôi gọi điện hỏi chồng cho ra nhẽ. Chiều qua sau khi đám cưới tàn, anh lên thành phố để hôm nay làm việc, còn tôi ở lại thêm để giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa.
Rõ ràng anh là người sai khi giấu tôi mọi chuyện, nhưng khi bị tôi chất vấn, cấm cản không cho anh chu cấp cho em gái nữa thì anh lại nổi nóng mà quát tôi.
- Em ích kỷ vừa thôi, anh em phải giúp đỡ nhau chứ, không giúp thì giúp ai? Mà đó cũng là tiền anh làm ra chứ có phải tiền em đâu mà em ý kiến. Nếu không chấp nhận được thì ly hôn đi, vợ anh có thể lấy người khác nhưng em gái anh chỉ có một.
Tôi không ngờ chồng lại có thể thốt ra được những lời như vậy. Tôi đã bên anh từ lúc hai đứa còn ở trong căn phòng trọ lụp xụp đến nay đã mua được nhà, tôi còn sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh vậy mà giờ anh lại phũ phàng như thế. Hay là do anh nghĩ tôi sẽ không dám ly hôn nên mới nói vậy, để tôi sợ mà chấp nhận việc anh vẫn tiếp tục chu cấp cho em gái?
Nhưng chuyện đến nước này, tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Khi anh nói ra những lời nói đó, rõ ràng anh không tôn trọng tôi. Anh giấu giếm tôi việc tài sản bố mẹ để lại, việc chu cấp cho em gái chứng tỏ anh cũng đâu coi tôi là người nhà đúng không? Tôi quyết định ly hôn với chồng, không biết quyết định này có đúng không nữa nhưng tôi thật sự rất đau đớn và tuyệt vọng.