Mọi thứ suôn sẻ cho đến khi đám cưới, bà bỗng nhiên đưa ra tính toán. Đồng thời lại đưa ra lời nói sâu cay.
- Đang đám tang chồng qua đời vì tai nạn, tôi sốc tột độ khi người phụ nữ lạ đến chìa tờ giấy nói một điều khiến tôi nhức nhối đến ám ảnh
- Đang hấp hối, mẹ chồng đột ngột tỉnh dậy rồi tuyên bố một câu khiến tôi chỉ còn biết lắc đầu
Là một người mẹ, có con gái ở tuổi yêu đương, lúc nào tôi cũng lo lắng chuyện chưa cưới đã có bầu. Tôi chỉ muốn con mình lấy chồng rồi mới phát sinh quan hệ vợ chồng.
Chính vì vậy tôi luôn dạy bảo con đừng quan hệ trước khi cưới vì không may có bầu rất dễ bị nhà trai khinh thường, thậm chí bên đó họ không nhận cháu luôn. Con tôi hỏi ngược lại nếu người yêu cứ đòi quan hệ trước nếu không sẽ chia tay thì sao.
Trong lúc bí quá tôi buột miệng nói thì quan hệ cũng được nhưng phải dùng bao cao su hay sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp ở mức độ ít thôi.
Cứ tưởng những gì mẹ giảng con sẽ thấu hiểu nào ngờ vài tháng sau con vác cái bụng bầu về khóc lóc hỏi tôi phải giải quyết như thế nào. Lúc đó con tôi đang học năm hai, bao nhiêu kỳ vọng vào con hoàn toàn sụp đổ. Tôi đau lắm nhưng chuyện đã rồi, con dại cái mang, đành phải nuốt cục tức vào trong và muối mặt đến tìm nhà trai yêu cầu cưới gấp.
Nhà trai lúc đầu chối quyết liệt không chịu trách nhiệm, sợ con gái không chồng mà chửa nên vợ chồng tôi quyết định nhẫn nhịn xuống và thỏa thuận là sẽ trả hết chi phí đám cưới cho nhà trai.
Nghe thấy thế bà thông gia mừng ra mặt vội vàng đồng ý ngay và chuyện cưới xin của bọn trẻ được chuẩn bị gấp rút.
Trước ngày cưới mỗi lần con gái tôi đến nhà người yêu chơi đều trở về với những giọt nước mắt. Lo lắng cho con gái có chuyện nên tôi hỏi, hôm thì nó nói mẹ người yêu chửi đồ hư hỏng dễ dãi chưa chồng mà chửa, hôm thì bị bà ta véo tay véo chân vì nhìn không ưng mắt.
Lo nhà trai hủy cưới nên tôi khuyên con gái cố gắng nhẫn nhịn sau này lấy nhau rồi ra thuê phòng trọ ở riêng hạn chế chạm mặt mẹ chồng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Người yêu của con gái thì rất nghe lời bà mẹ nên tôi biết nó về làm dâu cái gia đình đó là rất khổ, thương con nhiều lắm nhưng tôi hoàn toàn không thể giúp con mãi được mà tự nó phải chịu trách nhiệm với hậu quả gây ra.
Ngày cưới cuối cùng cũng đến, lúc đầu mọi việc diễn ra rất suôn sẻ nhưng cho đến khi rước dâu về nhà trai. Lúc đó tôi ngồi đối diện với bà thông gia, bà ấy không biết vô ý hay cố tình nói là: “Con trai tôi số khổ mới nứt mắt ra chưa biết trải mùi vị đời là thế nào mà đã phải quàng vào cổ hai chữ vợ con”.
Nghe đến đây tôi chịu hết nổi đã đáp lại rằng không có con trai bà thì con gái tôi cũng chẳng phải mang của nợ. Cái gì cũng có giới hạn của nó, không thể để họ coi thường gia đình mình mãi được. Tôi đứng phắc dậy lẳng lặng ra ngoài kéo con dâu về nói là không cưới xin gì hết, thà nuôi con một mình còn hơn chịu làm dâu cái gia đình khó chịu này.
Rời đi sớm còn hơn là để con gái phải cam chịu tủi nhục cả đời làm dâu cái người đàn bà ghê gớm kia.
Vừa dắt con gái ra khỏi cổng thì bà thông gia hoảng sợ chạy ra ngăn lại không cho mẹ con tôi rời đi. Không muốn cho con gái chịu khổ thêm một giây phút nào ở gia đình này nữa nên tôi im lặng kéo con tôi về. Đến lúc không ngăn được mẹ con tôi thì bà thông gia buột miệng hỏi tiền chi phí cho đám cưới thì ai chịu.
Tôi cười khẩy bà ta rồi quay đi, đúng là một người phụ nữ tham lam đến giờ phút này mà vẫn còn mở miệng ra đòi tiền được.
Từ khi thoát khỏi cảnh phải làm dâu trong gia đình đó, tâm trạng của con gái tôi tốt hơn, nó bảo sinh xong con sẽ tiếp tục đi học và bù đắp lại những tủi nhục bố mẹ đã phải chịu vì sự dại dột của nó. Nghe con nói mà tôi chảy cả nước mắt, giá mà nó hiểu được nỗi lòng của bố mẹ sớm hơn thì đâu có hậu quả như ngày hôm nay.