Tôi cảm nhận sự lạ nhưng vẫn tin tưởng con. Cho đến một ngày, lén theo dõi, tôi bật khóc chứng kiến con làm điều này.
- Nghe âm thanh hừng hực trong phòng ngủ cháu chồng mỗi ngày, tôi giận tím mặt gõ cửa làm rõ, cánh cửa vừa hé, cảnh tượng bên trong khiến tôi hãi hùng không nói nên lời
- Chồng có ‘nhu cầu’ khá cao nhưng trước đêm tân hôn lại làm điều lạ lùng, bí mật dần hé lộ khiến tôi chao đảo hoang mang
Mọi người ơi, nhìn con gái đang say ngủ mà tôi không kiềm được lòng mình. Nước mắt tôi cứ rơi vì thương con và thương chính mình.
Vợ chồng tôi sống không hạnh phúc với nhau. Chồng cũ tôi nổi tiếng vũ phu, gái gú ở xóm. Tôi cố gắng nhẫn nhục chịu đựng được hơn 6 năm ròng vì thương con. Tôi không muốn con gái mất đi hơi ấm tình thương của bố. Tôi sợ con lớn lên với sự tổn thương tinh thần quá lớn thì sẽ khó dạy bảo. Cứ thế tôi gồng mình lên chịu đựng những trận đòn của chồng mỗi khi anh ta say xỉn.
Nhưng sau một lần bị đánh, con gái ôm lấy tôi mà khóc. Con bé mới 7 tuổi thôi đã bảo mẹ ly hôn đi, con không muốn thấy mẹ bị bố đánh đau nữa. Lúc đó, tôi mới dũng cảm viết đơn ly hôn để giải thoát cho cả mình và cho con.
Nhưng cuộc sống làm mẹ đơn thân không dễ dàng gì. Vì chỉ làm công nhân nên lương tôi chỉ đủ chi tiêu. Tháng nào con đau bệnh hoặc đi dự tiệc cưới hỏi là tôi phải vay mượn tiền. Cũng vì thế mà tôi chẳng mua được cho con một cái váy mới hay món đồ chơi mới nào. Trong khi đó, chồng cũ tôi gần như chẳng trợ cấp cho con lấy một đồng. Tôi có đòi thì anh ta mắng thẳng mặt là do tôi tự ly hôn chứ anh ta không ép. Tôi tự ly hôn được thì tự lo cho con được, không được phép đòi hỏi anh ta.
Thấy con thiếu thốn hơn các bạn, tôi thương lắm. Nhưng con bé rất hiểu chuyện, mới 9 tuổi thôi mà ăn nói như "bà cụ non". Thấy tôi mệt, con hỏi han, còn biết làm nước cam cho mẹ. Con cũng chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì ngay cả việc đi học thêm. Nhưng 2 năm nay, con vẫn luôn là học sinh giỏi của trường. Điều đó cũng coi như một niềm an ủi và tự hào của tôi.
Một tháng nay, tôi thấy con gái mình rất lạ. Mỗi khi đi học về, con đều nói với tôi là đi học nhóm với các bạn rồi mất hút tới khi trời tối mới về nhà. Ban đầu tôi còn tưởng thật nên để con đi học, miễn là con về nhà yên ổn là được. Tôi cũng dặn dò con về những kĩ năng phòng tránh khi gặp kẻ xấu. Tôi cũng nhờ một cô hàng xóm trông chừng con bé, có gì khác lạ là phải gọi điện báo tôi ngay. Bởi tôi làm tăng ca, có khi tới 9 giờ tối mới về.
Nhưng sau thì tôi bắt đầu nghi ngờ. Rõ ràng là đi học nhóm nhưng tại sao chiều nào con bé cũng đi? Tôi bắt đầu hoang mang. Liệu con đi đâu, làm gì, với ai? Liệu con có gì giấu giếm tôi không?
Hôm qua, tôi quyết định về sớm để theo dõi con gái. Tôi thấy con bé đi học về rồi vội vã thay bộ đồ cũ ở nhà rồi cầm theo một cái cây sắt nhỏ ra khỏi nhà. Theo con, tôi chết sững khi thấy con dùng cây sắt bới thùng rác ven đường kiếm chai nhựa và vỏ lon bỏ vào một cái bao nhỏ đem theo.
Tôi chạy tới giằng cây sắt ra khỏi tay con. Con bé giật mình, nép người lại vì bất ngờ và sợ hãi. Tôi hỏi vì sao con lại nói dối mẹ? Con bé lúng túng không nói. Tôi phải quát, con mới bật khóc nói: "Con muốn kiếm tiền mua quà sinh nhật cho mẹ nên mới nói dối mẹ. Con thương mẹ".
Từng lời con gái nói khiến tôi bật khóc nức nở. Mẹ con tôi cứ ôm nhau mà khóc ngay trên vỉa hè. Tôi thương con bé quá, càng thương con càng xót con mọi người ạ. Tôi phải làm gì để cho con có một cuộc sống yên bình, đầy đủ hơn mà không phải chịu cảnh cha dượng đây?