Vẫn giữ nỗi tức giận, cay cú sau ly hôn, chị nhất định đòi gặp anh sau 6 tháng chia xa. Nguyên nhân như thế nào chị ấy cũng định giải quyết trong ngày nào ngờ..
- ‘Lên giường’ với vợ cũ sau 1 năm ly hôn, hí hửng đi tắm tìm lại ‘cảm giác’ ấy, tôi điếng người trước cảnh tượng giữa phòng
- Lao vội vào phòng sinh để chào đón con quý tử của hai vợ chồng, nào ngờ vừa đến nơi, tôi điếng người khi nghe vợ buông câu nói phũ phàng
Năm 25 tuổi, chị gái tôi lấy chồng. Anh rể hơn chị 4 tuổi, gia cảnh bình thường nên bố mẹ tôi không hài lòng lắm, sợ chị lấy anh sẽ vất vả bởi bố mẹ tôi là dân kinh doanh, giàu có một vùng, từ nhỏ chị em tôi có phải chịu khổ ngày nào đâu. Nhưng ý chị đã quyết nên bố mẹ đành ngậm ngùi tổ chức đám cưới cho anh chị.
Trước cưới, bố mẹ tôi có ngỏ ý mua nhà cho anh chị nhưng cả hai từ chối khéo, suy cho cùng anh rể cũng cần sĩ diện mà, không muốn bị người ta đàm tiếu là dựa hơi nhà vợ. Vậy là ngày chị tôi lấy chồng, bố mẹ tôi cho chị một chiếc xe ô tô cùng 20 cây vàng coi như bù đắp, mong anh chị có cuộc sống tốt về sau.
Chị gái tôi làm công việc hành chính, lương chỉ 7 triệu mỗi tháng, còn anh rể làm thiết kế cho một công ty nhỏ lương nhỉnh hơn chị, khoảng 15 triệu. Mỗi tháng khi nhận lương xong, anh rể đều giao hết tiền lương cho vợ. Tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ 22 triệu nhưng mỗi tháng chị gái tôi phải tiêu tới 40-50 triệu, bởi từ nhỏ sống sung sướng quen rồi với lại sau cưới có một khoản tiền lớn mà nên chị thoải mái tiêu xài.
Còn anh rể tôi, anh là người hiền lành, chăm chỉ, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Về đến nhà lại làm việc nhà, cung cúc tận tụy chăm sóc chị gái tôi. Nói thật, dù là chị em ruột nhưng tôi cũng không thể đồng tình nổi với cách hành xử của chị gái.
Có lúc không thể chịu nổi cảnh chị gái ăn chơi, mua sắm những thứ đắt tiền không biết điểm dừng, còn anh rể nai lưng ra làm việc vất vả, tôi đã hỏi thẳng anh tại sao lại cưng chiều chị tôi, để chị vô lối như vậy. Anh rể lại trả lời:
- Vốn dĩ chị em có thể lấy được một người chồng giàu sang, tốt hơn anh. Chị có nhiều lựa chọn mà nhưng chị lại chọn anh. Lấy anh, chị em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi nên anh muốn bù đắp cho chị ấy, được chút nào hay chút ấy.
Anh rể yêu chị gái tôi là vậy nhưng một ngày 2 năm sau cưới, chị gái tôi lại đột ngột nhận được lá đơn thỏa thuận ly hôn từ chồng khiến tôi ngỡ ngàng. Trong đơn ly hôn, anh nói hai vợ chồng không hợp nhau, lại chưa có con chung nên giải thoát cho nhau để đi tìm hạnh phúc mới.
Chị cầm lá đơn chạy về nhà khóc lóc nức nở. Mẹ tôi xót con gái nên cho rằng anh rể có nhân tình bên ngoài mới ly hôn, thậm chí bố tôi còn định tới cho anh rể một trận. Chỉ có tôi đủ bình tĩnh để biết nguyên nhân nằm ở đâu, 2 năm qua anh chị sống thế nào tôi thấy rõ cả.
- Sao mọi người lại trách anh rể, con thấy vấn đề nằm ở chị mới đúng. Chị thử nhìn lại bản thân mình xem, cưới nhau 2 năm chị đã lo toan được gì cho gia đình, có xứng đáng với anh rể không? Việc nhà chị không làm chút gì, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, mua sắm. Số vàng hồi môn, tiền cưới chị “nướng” hết sạch rồi, may còn cái xe là chưa bán đấy. Chị cũng chẳng chịu sinh con cho anh, vì sợ mất dáng, sợ vướng víu. Giờ thì hay rồi, chị hài lòng chưa?
Cả nhà quay sang mắng mỏ tôi vì bênh "người ngoài", nhưng khi nghĩ lại, chị gái cũng bừng tỉnh, hiểu ra vấn đề và chạy về xin lỗi anh rể và hứa sẽ thay đổi. Nào mà ngờ, anh rể vẫn nhất quyết ly hôn khiến tôi ngỡ ngàng, chẳng nhẽ nào anh có nhân tình bên ngoài thật nên mới dứt khoát ly hôn với chị gái tôi?
Sau khi ly hôn, anh rể xin nghỉ việc rồi về quê, còn chị gái tôi vẫn mãi chưa buông bỏ được anh, bởi tình cảm chị dành cho anh là thật lòng. 6 tháng sau ly hôn, vì cay cú, không cam tâm bị chồng bỏ, chị bảo tôi chở về quê anh. Chị muốn biết anh đang sống ra sao, có phải anh bỏ việc bỏ chị để về quê yêu cô gái nào không.
Tôi cũng muốn biết rõ sự tình ra sao nên đồng ý chở chị đi, nhưng về đến nhà anh thì hai chị em lại bàng hoàng khi biết sự thật. Nhà anh gần trường học nên anh bán bánh mì ngay trước cổng nhà, bố anh tuy đã tuổi cao sức yếu nhưng ngày ngày vẫn đi chở than.
Nhà anh trước cũng không đến nỗi nào nhưng căn nhà bây giờ lại trống trơn, không còn đồ vật gì đáng giá. Tôi cứ ngỡ anh ly hôn chị sẽ sống sung sướng, thoải mái hơn nào mà ngờ anh lại cơ cực thế này. Mới 6 tháng không gặp mà trông anh già đi cả chục tuổi.
Hóa ra, mẹ anh bị ung thư nên anh mới về quê để tiện chăm sóc mẹ. Vì mẹ bị bệnh nặng, cần nhiều tiền để chạy chữa nên đồ đạc trong nhà đều bán đi hết. Do không muốn chị gái tôi phải theo anh chịu khổ nên anh mới ly hôn.
Biết ngọn ngành sự việc, chị gái tôi ôm anh òa khóc, trách anh giấu giếm chị. Sau khi suy nghĩ kỹ, chị quyết định bán chiếc xe ô tô bố mẹ cho ngày trước, gom tiền và hành lý về quê cùng anh sinh sống khiến cả nhà tôi bất ngờ.
- Ngày trước là em sai khi không hiểu chuyện mà ăn tiêu phung phí. Nếu em biết tiết kiệm hơn thì anh đã không rơi vào tình cảnh này. Em yêu con người của anh, em cũng không sợ khổ, con đường sau này em sẽ cùng anh gánh vác, vậy nên anh đừng đẩy em ra xa nữa, chúng ta tái hôn đi.
Những lời nói của chị khiến tôi xúc động, dù biết chọn lựa như vậy thì cuộc sống sau này không dễ dàng gì nhưng tôi ủng hộ chị. Về phía bố mẹ tôi, thấy chị gái khăng khăng đòi tái hôn, về quê lại thấy nhà thông gia như vậy nên hứa sẽ giúp đỡ để mẹ anh được chạy chữa tốt nhất. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau đó mẹ anh cũng qua đời.
Sau khi lo liệu ma chay cho mẹ xong, anh chị đón bố lên thành phố sinh sống. Điều đáng mừng là từ ngày đó chị gái tôi biết chăm lo cho gia đình hơn, không còn ăn chơi như trước nữa nên được lòng bố chồng lắm. Nhìn anh chị đồng tâm đồng lòng, yêu thương lẫn nhau mà tôi cũng mừng thay. Bây giờ anh chị sắp chào đón con đầu lòng rồi.