Tôi đứng sững người không bao giờ có thể tưởng tượng việc vợ nói như vậy, rốt cuộc cô ấy đã che giấu sự thật bấy lâu nay.
- Nâng niu bồ nhí sinh con trai đầu lòng, 3 tháng sau, nhìn tóc đứa bé mà cả gia đình tôi suy sụp, cuống quýt tìm vợ cũ xin tha
- Biết bạn trai ung thư, em kiên quyết kết hôn để rồi sau đêm về nhà chồng, anh thừa nhận một bí mật mà em hốt hoảng
Có lẽ chẳng người đàn ông nào trên đời này rơi vào cảnh ngộ oái oăm và cay đắng như tôi cả. Vợ tôi vừa sinh con được 10 ngày nhưng cũng là lúc cuộc hôn nhân của chúng tôi phải đi đến hồi kết. Đứa bé mà tôi mong ngóng cả chín tháng mười ngày, chăm bẵm cho hai mẹ con từng li từng tí, cuối cùng lại không phải là con của tôi!
Tôi và vợ yêu nhau lúc cô ấy vừa chia tay người yêu cũ. Tôi biết rõ điều đó nhưng vì yêu vợ nên tôi bỏ qua hết. Vợ cảm động nên sau đó đã mở lòng đón nhận tình yêu của tôi. Hai năm sau, chúng tôi làm đám cưới trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tôi hạnh phúc vô bờ vì người con gái tôi yêu và dành bao tâm tư cuối cùng cũng trở thành vợ mình.
Khi chúng tôi làm đám cưới thì vợ đã mang thai 2 tháng. Tậu trâu được cả nghé khiến bố mẹ tôi mừng rỡ lắm. Tôi thì khỏi nói, vợ muốn gì tôi cũng chiều theo. Vợ bảo không thích ở chung với bố mẹ chồng vì sợ sứt mẻ tình cảm, tôi liền xin bố mẹ ra ở riêng. Rồi trong suốt thời gian vợ mang bầu, tôi chăm bẵm cô ấy kỹ lưỡng vô cùng. Đi làm về là lao vào bếp nấu nướng, dọn dẹp, không để vợ phải động tay làm bất cứ việc gì. Sữa bầu, thuốc bổ, đồ ăn thức uống hàng ngày luôn đầy ắp trong tủ lạnh.
Tôi xin nói thêm là vì tôi xót vợ nên đã bảo vợ nghỉ làm ở nhà, khi nào con cứng cáp thì đi làm lại cũng không muộn. Bản thân tôi có mức lương khá cao, vì thế tôi tự tin mình sẽ lo được cho cả gia đình. Sau này vợ tôi không muốn đi làm cũng không sao cả.
Thế rồi cái ngày tôi mong đợi bấy lâu cũng đến, đủ ngày đủ tháng vợ tôi vào viện sinh con. Vốn tôi đã xin nghỉ 10 ngày để ở nhà chăm vợ đẻ, thế nhưng sáng buổi sáng đưa vợ vào viện thì sếp lại gọi giục tôi đến công ty vì có sự cố đột xuất xảy ra. Tôi đành để vợ đang đau đẻ trong bệnh viện cho bà nội và bà ngoại chăm sóc. Vì đó là phần công việc tôi phụ trách nên không ai có thể giải quyết thay tôi được.
Khi tôi trở lại viện thì đã là buổi chiều. Lúc trên công ty, mẹ tôi có gọi điện báo vợ tôi đã mẹ tròn con vuông, con trai tôi kháu khỉnh và đáng yêu lắm. Tôi lao như tên bắn trở lại bệnh viện để gặp vợ con. Vợ tôi đẻ thường nên nhanh chóng được về phòng hậu sinh, thời điểm tôi vào phòng thì bà nội và bà ngoại đã ra ngoài mua đồ.
Trong lúc tôi đang định bế con lên thì vợ tôi đột ngột ngăn lại. Cô ấy nựng má đứa trẻ rồi mỉm cười cất tiếng: “Chào chú đi con!” khiến tôi chết điếng. Tôi đứng sững như trời trồng, có phải vợ tôi nói nhầm hay không, đáng lẽ cô ấy phải nói: “Chào bố đi con” chứ?
Tôi bảo vợ không nên đùa như vậy, đó là chuyện không thể mang ra để đùa cợt. Nhưng vợ tôi lại bình thản tuyên bố rằng đó chính là sự thật, đứa bé không phải là con tôi mà nó là con của gã người yêu cũ đã khiến cô ấy chịu bao đau khổ!
Rồi vợ tôi thú nhận, trong thời gian yêu tôi nhưng cô ấy vẫn lén lút gặp người yêu cũ vài lần và cái thai chính là của anh ta. Thời điểm biết mình có thai, cô ấy đã thông báo với người yêu cũ nhưng gã ta khăng khăng không nhận. Gã ta nói rằng hai người đã hết tình cảm, mong cô ấy bỏ cái thai đi. Vợ tôi không muốn bỏ con và cô ấy lên kế hoạch cho tôi là người “đổ vỏ”.
Đáng lẽ vợ sẽ không công khai bí mật này ra nhưng cách đây vài hôm, người yêu cũ của vợ đột ngột hẹn gặp và mong được nhận con. Gã ta bảo nếu cô ấy chịu ly hôn tôi thì sẽ đón mẹ con cô ấy về chăm sóc. Vợ tôi sau mấy ngày suy nghĩ, quyết định lật bài ngửa với chồng để ly hôn, quay về đoàn tụ với tình cũ.
Tôi choáng váng không thể tin nổi. Tại sao phụ nữ có thể mù quáng và điên rồ đến mức ấy? Tôi yêu thương và đối xử tốt với cô ấy như thế mà vợ không hề cảm động. Trái lại trong lòng còn mãi ôm ấp mãi tình cảm với gã đàn ông tệ bạc. Chẳng những lén lút với gã ta để dẫn đến mang thai, hiện tại còn muốn ly hôn chồng, quay về bên anh ta. Liệu gã ta có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy không chứ?
Chuyện đã đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ly hôn. Bố mẹ tôi giận vô cùng, còn bố mẹ vợ thì oán trách vợ khủng khiếp, thậm chí còn muốn từ mặt cô ấy. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chẳng thể thay đổi được nữa. Điều cuối cùng tôi có thể làm cho vợ là ly hôn trong hòa bình và khuyên bố mẹ bỏ qua, không trách mắng hay làm ầm ĩ lên. Chỉ mong vợ có thể bình yên và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình...