Sau khi ly hôn, tôi đóng quán cà phê ở quê, bỏ lên thành phố làm thuê để quên đi quá khứ. Tại đây, tôi gặp một cô bé sinh viên mới ra trường một năm, đang làm thêm tại quán.
- Đêm tân hôn chồng nói 1 câu, tôi tức giận cho anh ta cái tát đâu điếng, bỏ về nhà mẹ đẻ luôn
- Bạn thân tới chăm chồng giúp, tưởng họ có chuyện mờ ám, sự thật tréo ngoe khiến tôi rụng rời, bủn rủn tay chân
Năm nay tôi 32 tuổi, đang làm quản lý pha chế cho một quán cà phê. Tôi từng có gia đình nhưng đã ly hôn cách đây ba năm. Từ ngày chia tay vợ, tôi lao vào làm việc để quên đi nỗi buồn. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, quen nhau từ lúc còn học cấp ba, đồng hành qua rất nhiều khó khăn. Cô ấy đã chờ đợi tôi đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan hơn ba năm. Nhưng khi cưới nhau về thì mãi không có con, đi khám chữa nhiều nơi đều nói nguyên nhân do tôi.
Vợ chồng tôi đã tích cực chạy chữa nhưng không có kết quả. Dù còn yêu, tôi vẫn quyết định buông tay để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Nhiều người khuyên nên nhận con nuôi nhưng tôi nghĩ, cô ấy có quyền được làm mẹ đúng nghĩa.
Sau khi ly hôn, tôi đóng quán cà phê ở quê, bỏ lên thành phố làm thuê để quên đi quá khứ. Tại đây, tôi gặp một cô bé sinh viên mới ra trường một năm, đang làm thêm tại quán. Em khá dễ thương, nhanh nhẹn, hay đùa nghịch. Em thường trêu tôi là "chú già khó tính", thỉnh thoảng còn mua đồ ăn giúp tôi. Rồi đến một ngày, em mạnh dạn tỏ tình khiến tôi vừa vui vừa ngạc nhiên.
Tôi cũng định nói thật cho em biết nhưng nghĩ lại, tình cảm của em chỉ là nóng vội, chuyện tình cảm cũng chẳng có tương lai. Tôi quen em cho cuộc sống bớt buồn và giúp đỡ em thêm.
Tôi không có ý định lợi dụng người yêu nhưng em yêu rất cuồng nhiệt. Em chủ động đề nghị chuyện quan hệ chăn gối nhiều lần rồi tạo điều kiện cho nó xảy ra. Người yêu chẳng ngần ngại thừa nhận, trước tôi đã quan hệ với vài người nên tôi đừng áy náy gì.
Vì nghĩ mình vô sinh nên tôi không hề nhắc nhở người yêu tránh thai trong những lần gần gũi. Thế rồi, ra Tết, người yêu "lì xì" tôi bằng cái que thử thai hai vạch đỏ chót. Tôi bàng hoàng ngạc nhiên, đành thú thật về tình trạng vô sinh của tôi.
Người yêu đã khóc rất nhiều, nói tôi không tin tưởng em mới bịa ra chuyện để lừa dối. Từ khi yêu tôi, em không qua lại với người đàn ông nào khác. Trong lòng tôi cầu mong những điều em nói sự thật nhưng những tờ kết quả khám bệnh cũng không thể sai được. Tôi muốn lo cho người yêu sinh nở xong xuôi, xét nghiệm AND mới làm thủ tục cưới xin.
Nhưng người yêu lại không đồng ý, em muốn được tổ chức lễ cưới đàng hoàng vì em còn trẻ. Nhìn em khóc lóc vật vã, tôi không đành lòng vì thương em. Một số người bạn của tôi khuyên, nếu yêu em thật sự thì hãy cưới và chăm lo cho mẹ con em. Vì nếu tôi vô sinh thì cũng có một đứa con để nuôi còn nếu đứa bé đúng là con tôi thì quá tốt. Tôi cũng nghĩ theo chiều hướng đó nhưng thật sự đang thấy lấn cấn trong lòng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên sáng suốt.